Thứ Năm, 4 tháng 9, 2008

Entry for September 03, 2008

Mới đi Campuchia về. Những ngày ở Cam sao tôi nhớ Việt Nam thế ko biết! Có lẽ do ngôn ngữ bất đồng nên tôi cảm thấy lẻ loi. Chuyến đi khá mệt do khách là những người mà tôi "chưa từng gặp" nhưng nó cũng thú vị, tôi có thể quen thêm bạn mới và hiểu thêm về văn hóa của đất nước láng giềng. Những ngày ở đó tôi thèm nghe tiếng mẹ đẻ, nhớ tất cả những người bạn của tôi và cuộc sống nơi này. Ngày lễ của dân tộc, tôi nhìn lá cờ đỏ sao vàng trước Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Cam tôi như thấy những con đường đỏ rực màu cờ trong thành phố, ôi sao thấy yêu đất nước mình đến vậy!

Tôi nhớ Việt Nam chỉ mấy ngày xa cách

Giữa quê người sao thấy chạnh lòng thương

Chiều sập xuống nhớ quê mình da diết

Lẻ loi vô cùng vì ngôn ngữ không chung.

Thế mới hiểu nỗi lòng người xa xứ

Đếm cô đơn với giây phút chậm qua

Nỗi nhớ quê không thành dòng thành lệ

Mà âm thầm, âm ỉ cháy trong tim.

Hai ngày nữa tôi lại về xứ sở

Lại được nghe tiếng thở của quê hương

Và giấc ngủ lại yên bình giấc ngủ

Trái tim hồng sẽ thấy nhịp yêu thương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét