Tôi mới trở về từ Đà Lạt sau một kỳ nghỉ đầu tiên của đời mình. Đà Lạt mùa này buồn lắm, những cơn mưa cứ triền miên kéo dài trong buổi tối cao nguyên làm lòng tôi mênh mang buồn khi nhìn những giọt mưa rơi rơi qua ánh đèn đường vàng hiu hắt từ ô cửa nhỏ của khách sạn. Không gian lạnh se sẳt, thành phố đang nghỉ ngơi sau những ngày hè ồn ào náo nhiệt và lòng tôi cũng trầm lắng trong phút giây này.
Sinh nhật năm nay, tôi nhận được lời chúc mừng từ nhỏ và khi nghe nói tôi đi Đà Lạt nhỏ cũng đã muốn đi với tôi. Mặc dù nhỏ ko đi được nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì nhỏ là người duy nhất mà tôi muốn đi cùng khi tới thành phố ngàn thông ấy. Lần này, anh Long từ Campuchia qua đây công tác nữa, thế là sinh nhật tôi có Mít và anh Long là bạn mới chúc mừng. Có một điều, 3 người anh trong nhóm đã quên tôi rồi. Nhưng ko sao, ko có niềm vui nào là trọn vẹn tôi đã quen rồi. Như vậy cũng là sinh nhật vui đối với tôi.
Tối qua, tôi có cuộc hẹn với người cũ. Tôi luôn muốn nhìn thấy người ấy vui vẻ và hạnh phúc. Thời gian ko còn bao nhiêu ngày nữa tôi và người ấy mỗi đứa một phương trời. Cầu cho người ấy luôn may mắn và hi vọng ngày nào đó gặp lại, người ấy vẫn mang đôi mắt biết cười như ngày xưa. Còn tôi, bắt đầu học và lại trở lại làm việc nhưng lần này phải cố gắng sao cho tốt hơn xưa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét