Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2008

NHỚ NĂM THẰNG

BÀI THƠ TẶNG NĂM THẰNG PHÒNG NGẬP NƯỚC

Ai có biết tối nay buồn con nhỏ

Nhớ 5 thằng phòng ngập nước Bá Huân

Biết giờ này nơi mới xa xôi ấy

Thuốc phì phò 5 thằng nhớ nhỏ không?

5 thằng đi bỏ nhỏ lại một mình

Bơ vơ sầu như khách cuối sân ga

Đêm nay nè, chẳng ngập nước mênh mông

Mà lòng nhỏ sao mênh mông đến vậy!

5 thằng ơi nhỏ buồn nhỏ giận đấy

Bởi nhiều lúc 5 thằng thường tỏ vẻ

Đàn anh đây bắt nhỏ phải nghe theo

Vì không thích nên nhỏ thường bướng bỉnh

"Tiểu thư" mà, ai chịu nhún nhường đâu.

Nhưng hôm nào thiếu một người lên lớp

Hay một người mà ủ rũ mình ên

Nhỏ lại nhớ, lại buồn, lại lo lắng

Mà 5 thằng trong dạ vẫn dửng dưng.

Thôi đi đi để nhỏ sầu cô quạnh

Kỷ niệm giờ chắc nhỏ giữ mà thôi

Có lẽ nhỏ trước sau và mãi mãi

Là kẻ cuối cùng sau mỗi chuyến ra đi.

Đã 3 năm trôi qua rồi. Thời gian này 3 năm trước đây là thời gian tôi bắt đầu cảm thấy vui vẻ vì quen được nhóm bạn của tôi và vơi đi một chuyện buồn sâu thẳm tận đáy lòng mình. Tình bạn ngày ấy sao mà trong sáng vậy! Đọc lại dòng thơ cũ, một nét hồn nhiên nào đó vẫn đọng lại trong từng âm điệu, những giận hờn vu vơ và hơi "con nít" thoáng hiện về. Cũng vào những ngày cuối tuần này là thời gian tụ tập của cả nhóm nhưng ngày cuối tuần hôm nay đã không còn. Xin cho tôi đôi phút nhớ lại ngày xưa, những ngày mà tôi bắt đầu biết dựa vào vai ai mà khóc, biết đến giọt nước mắt lăn đọng trên đôi môi mỉm cười. Tôi đã thật buồn khi phải nói tiếng không gặp một trong số những người trong nhóm. Sống theo lý trí đôi lúc còn mệt hơn là tôi cứ sống theo cảm xúc của mình. Nhiều lần, cầm điện thoại lên song lại đặt xuống. Cuối tuần rồi lại gợi những ngày xưa hơn! Ngày hôm nay là sinh nhật của nhỏ, ước gì có thể nhìn nhỏ cầu nguyện và thổi nến nhỏ ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét