Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Sau 10 năm người đi

Ngày này 10 năm trước Bjn đi. Đêm ấy, tôi trằn trọc khó ngủ, chỉ có ít phút thiếp đi trong nước mắt ngắn ngủi để ngày mai đến tôi lại chiến đấu với cuộc sống đang khủng hoảng lúc ấy. Thật sự đó là chuỗi ngày tồi tệ, vừa đau lòng xen lẫn cảm giác hoang mang, vừa bệnh tật, gia đình có chuyện, công việc trục trặc phải đi làm tạm việc bán thời gian mà sốt, ho mắc ói cũng ko thể nghỉ. Tôi gần như kiệt sức.
10 năm trôi qua, nỗi nhớ Bjn cũng dần chìm trong guồng quay cuộc sống hoặc chính nỗi nhớ đó dần ăn sâu vào những cảm nhận của tôi về cuộc sống khiến tôi ngỡ như đó chính là tiếng thở của lòng mình. Tôi ko hiểu rõ và cũng ko cần hiểu rõ. Mùi hoa sữa trong tiết trời se lạnh những đêm mưa, tiếng guitar, tiếng dương cầm, hoa tường vi...mỗi lần chạm mặt chúng lòng tôi lại mâu thuẫn giữa cảm giác thanh khiết, nhẹ nhàng với nhói đau và nỗi buồn xa xăm nào đó cựa mình tỉnh giấc. Nhưng cũng chỉ đôi phút tâm hồn xao động rồi tôi lại được trả lại ngay với cuộc sống hiện tại của mình. Tôi đã dần quên đi những thứ thuộc về anh, duy chỉ có cuộc điện thoại lúc 1h sáng anh gọi tôi ngày ba anh mất là tôi vẫn nhớ mãi. Tiếng nói anh trong nước mắt khiến tôi có thể bỏ qua nỗi hoang mang, nỗi đau ngỡ ngàng ngày anh đi và nỗi buồn dai dẳng đeo bám suốt thời độc thân đã qua.
10 năm. Có đôi lúc tôi cũng tự hỏi ko biết bây giờ Bjn ra sao, đã trở về chưa, có may mắn và hạnh phúc với chọn lựa của mình??? Và nếu bây giờ có lỡ gặp nhau, tôi và anh sẽ như thế nào nhỉ? Cuộc đời có bao nhiêu cái 10 năm. Có lẽ Bjn đã chiếm mất phần lớn thời gian 10 năm tươi đẹp nhất đời người của tôi rồi. 
Không gặp nhau sẽ tốt hơn, nhưng tôi vẫn ước một lần được gặp lại chỉ để biết anh sống như thế nào thôi. Cầu mong anh yên vui với cuộc sống của mình!

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Viết để đánh dấu cột mốc thứ 33 đã đi qua đời mình

Lảm nhảm vài dòng để ghi lại cột mốc thứ 33 đã đi qua cuộc đời.
Chẳng tụ họp bia bọt hay cà phê với bất kỳ ai, cũng chẳng tự cho mình một ngày nghỉ ngơi thư giãn như mọi năm vẫn vậy.
Khối lượng công việc khủng ở công ty tiêu hao hết năng lượng nên cũng chẳng còn thiết tha với bất cứ điều gì.
Tháng 9 đáng lẽ là tháng của tôi nhưng từ khi Bjn đi, tháng 9 tới cũng mang những nỗi buồn sâu lắng mặc dù bây giờ nỗi nhớ về Bjn cũng đã nhạt nhòa theo hoàn cảnh hiện tại.
Cuộc sống của tôi bây giờ gọi là tạm ổn về mọi mặt. Tôi đã điều tiết được cảm xúc của mình sau đổ vỡ và những mối quan hệ khác cũng đã được lý trí hóa nên bớt nặng nề và thất vọng như trước. Gia đình lớn vẫn là điểm khuyết vĩnh viễn nên giờ cách duy nhất chỉ là chấp nhận thực tại. Công việc ở công ty tạm gọi là luôn đi lên mặc dù tôi chẳng thiết tha với điều đó, tôi đang muốn thực hiện lại ước mơ đã gác lại khi quyết định kết hôn và có lẽ trong một tương lai gần tôi sẽ làm.
Một bà mẹ đơn thân có rất nhiều thứ phải lo lắng mà còn là người chẳng có gì như tôi áp lực rất nhiều. Thế nhưng tôi cứ cố gắng  hết sức mình, sống tất nhất có thể, việc còn lại để trời xanh an bài.

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Giả định

Chẳng hiểu vì sao người ta sau khi đổ vỡ hôn nhân người ta lại có thể nhanh chóng yêu và lập một gia đình mới?
Bữa trước về Sài Gòn, ngồi với T tại Du Miên, 2 đứa cùng nói tới cái tuổi này thì khó mà yêu ai đó được. Qua rồi cái thời yêu bằng con tim rạo rực, hạnh phúc hay đau khổ đều ngọt ngào, cái thời mà người ta cứ nghĩ có thể chết vì tình yêu ấy chỉ là ký ức. Sau những năm tháng chất chồng lên đời người, những nơ ron thần kinh cảm xúc cũng dần chai sạn. Người ta biết rằng thời gian trôi qua thì mọi vui buồn đều lắng lại, đau khổ tột cùng của hôm nay thì mỗi ngày trôi qua sẽ giảm đi một ít cho đến lúc nó chỉ còn lại là vết xước ẩn trong tâm hồn và cảm giác hạnh phúc đôi khi cũng chỉ là khái niệm. Không biết người khác ra sao chứ riêng với tôi thì thay vì muốn có cảm giác hạnh phúc tôi lại muốn chọn cảm giác bình yên.
Những lần chồng cũ ra vô thăm con bé, anh vẫn nói tôi cũng nên đi bước nữa đi vì để thời gian trôi qua tuổi càng lớn sẽ khó khăn cho việc tìm kiếm một hạnh phúc nữa. Tôi chỉ cười và nói mọi thứ tôi đã có dự tính cho cuộc sống mình hết rồi. Thật ra tôi chẳng có niềm tin vào một hạnh phúc mong manh nào đó. Tìm ra một người có thể yêu thương cả con tôi vì yêu tôi ko? - Trong khi ngay chính tôi bây giờ còn biết cảm giác yêu ở cái tuổi này ko dễ chút nào. Tôi ko muốn khiến cho con mình đã thiệt thòi mà còn có cảm giác bị chia sẻ. Với con bé, tôi là người có lỗi. Tôi ko cần một sự thay đổi nào quá lớn khiến cho cuộc sống của mẹ con tôi lại bước vô ngã rẽ nào đó. Cứ bình yên là tốt rồi.
Tuy nhiên, trong cuộc đời có rất nhiều điều ko thể ngờ. Tôi cũng ko dám khẳng định điều gì là bất biến kể cả quan điểm của chính mình, nhiều khi sau thời gian tôi nhận ra mình đã sai thì quan điểm cũ sẽ bị thay đổi. Tôi cũng chẳng cấm đoán con tim mình ko được phép nhớ nhung hay rung động trước một ai đó. Điều gì đến cứ đến, cảm xúc cũng ko thể gò ép nếu thật sự nó tồn tại. Nhưng nếu có thì nó cũng chỉ là gia vị cho cuộc sống thế thôi còn để tôi thay đổi mọi thứ hiện tại thì ko dễ chút nào. Lúc này, có đôi khi tôi nghĩ, để tôi quyết định kết hôn thêm lần nữa thì đối tượng chắc chỉ là chồng cũ mà thôi vì mục đích cuộc sống tôi là giữ cho cuộc sống con tôi bình yên nhất.

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Giấc mơ lạ kỳ

Tự dưng khi ko lại mơ về một người ko nên nghĩ đến. Trong giấc mơ người ấy âm thầm đợi tôi suốt 2 tiếng đồng hồ ko một lời hờn trách, ko hối thúc tôi một lần. Tôi cứ gõ tay vô điện thoại xem mấy giờ mà lòng như lửa đốt khi phải đóng bộ mặt ngoại giao thân thiện với những người xung quanh lúc tôi đón công chúa của tôi. Xong việc, tôi chạy đến thì người ấy vẫn đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mọi người đang làm việc tại nơi mà người ấy đợi tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy có gì đó nhẹ nhàng, bình yên đến lạ! Nhưng tiếc thay đó chỉ là cảm giác trong giấc mơ.
Lúc tỉnh dậy mọi thứ đều tan biến thay vào đó là một cảm xúc thật khó tả. Con đường trước mặt rồi sẽ đi đến đâu? Những quan điểm cũ dường như đang giãy chết giữa những cảm xúc dâng trào. Có gì đó dằn vặt và đớn đau. Tôi ko quan tâm chuyện thiên hạ nói, thứ đáng sợ hơn với mỗi người chính là sự phán xét của lòng mình.

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Sài Gòn hôm nay

Trở về Sài Gòn vào một buổi chiều nhạt nắng giữa tháng Tám. Cũng như bao lần trước trở lại nơi này, ký ức ùa về.
Ai đó đã từng giống như tôi, đã từng nghĩ ko bao giờ thuộc về nơi phố thị ngột ngạt này rồi cuối cùng lại yêu nó từ khi nào ko biết?
Khu Thảo Điền bây giờ đã khác nhiều nhưng tôi vẫn nhớ như in ngày ấy, hồi mà khu biệt thự vẫn còn chưa kín hết phường, con đường còn đang trải đá gần trường Hàng Hải và một biệt thự luôn mở cổng để đám sinh viên bọn tôi có thể ra sát bờ kè của sông Sài Gòn ngồi uống rượu chuối hột với vài miếng trái cây cắt làm mồi nhắm và ngắm pháo bông đón năm mới Tây lịch. Cầu ông Hóa là địa điểm hẹn hò mà ko sinh viên nào thuộc 2 trường Hàng Hải và Văn Hóa thời đó ko biết, ngay kể cả một đứa chẳng biết yêu đương là thế nào như tôi mà cũng tò mò leo xe thằng bạn lớp âm nhạc để dạo một vòng mở mang tầm nhìn. Tôi rất nhớ thời ấy, cái thời tôi sống hết mình bằng tình cảm chân thành của một đứa nhà quê mới lớn dành cho bạn bè và cả những ngây dại, nông nổi của tuổi mới bắt đầu yêu.
Quán cà phê Hồng Phát trên đường Trần Não nay vẫn còn nhưng thế hệ 9x đến 2k bây giờ mấy ai biết đó là 1 trong 2 quán cà phê nổi tiếng của quận 2 thời đó. Quán cà phê mà tôi làm thêm thời sinh viên với bao kỷ niệm vui buồn, mối tình đầu và cả ước mơ được vẽ ra cho đến tận bây giờ vẫn là mục tiêu tôi muốn thực hiện.
Tôi nhớ cầu Thủ Thiêm nơi tôi hóng gió đêm muộn ko biết bao nhiêu lần, nơi tôi dệt sông ngân hà khi con tim tôi tan nát. Những con đường đầy lá me bay quận 1 cũng đi vào nỗi nhớ tôi trong nỗi nhớ Sài Gòn. Hình ảnh tháng Năm hoa dầu xoay trên con đường Võ Thị Sáu hoặc khu công viên Gia Định cũng luôn sống động trong ký ức. Những cái tên Trầm, Bản Sonata, Cõi Riêng, Đào Nguyên, cafe 17, View, Country Hourse...gắn bó sâu sắc với khoảng thời gian sau khi tôi ra trường mà mỗi lần trở lại Sài Gòn tôi lại muốn được ngồi lại mà chiêm nghiệm, mà nhớ nhung... 
Với tôi thì Sài Gòn là tên gọi chứa đựng rất nhiều cảm xúc và khi nhắc đến luôn có một độ rung của xúc cảm yêu thương trong lòng.
Thế nhưng, với lần trở lại này tôi lại cảm thấy mất mát. Một chút gì đó như là xa lạ, như là hụt hẫng khi đối diện với Sài Gòn. Đoạn ký ức đẹp đẽ mà tôi trân quý gần như ko có gì liên hệ với hiện tại và còn lại một khoảng thời gian dài gắn bó dường như đã phai nhòa. Một người khá quan trọng trong kỷ niệm thuộc về Sài Gòn vẫn ở đó nhưng đã trở thành xa lạ. Điều này khiến tôi cảm thấy hụt hẫng dù tôi vẫn biết sự khắc nghiệt của thời gian. Thôi thì tôi cứ tự ru chính mình bằng những niềm vui mà tôi có, thứ đã mất rồi thì chỉ còn là kỷ niệm thôi.
Có lẽ sau lần này tôi có trở lại, tôi vẫn yêu Sài Gòn nhưng tôi đã là tôi khác tôi của hôm nay.

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Tình yêu trở lại

Con gái trở về.
Bàn tay bé nhỏ ôm mẹ và cái chân quắp chặt lấy mẹ khi ngủ, tiếng thở đều đều bên tai... Cần đó đủ làm cho mẹ thấy bình yên và hạnh phúc.
Bố có vẻ hụt hẫng trước sự thờ ơ của con gái dành cho bố khi con gặp lại mẹ. Thật ra thì mẹ cũng bật khóc không biết bao nhiêu lần khi con tỏ ra ko cần mẹ lúc ở quê bố rồi đó thôi. Con nít mà, đừng buồn!
Từ ngày mai con gái mẹ lại trở lại nếp sống cũ. Bố cũng quay lại với cuộc sống của bố rồi. Mẹ lại sống với trách nhiệm của mình. Yêu con và có nên... Mẹ còn bỏ ngỏ những dự định trong tương lai chờ con...

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Hai năm cho một cuộc tình trên vùng đất xưa

Chẳng phải là chuyện yêu đương với ai đó trên vùng đất ngày xưa tôi lớn mà là những tình cảm nảy nở với con người, với mọi thứ xoay quanh cuộc sống nơi này từ khi tôi trở lại.
Ngày đầu bước chân vào công ty, tôi xác định một điều "sẽ ko đặt nặng bất cứ điều gì với mọi thứ nơi này, mục đích chính chỉ là kiếm sống và nuôi con". Tôi ko kể cho người khác biết hoàn cảnh hiện tại của tôi cũng như ko thích người ta liên quan quá nhiều đến cuộc sống mình. Dẹp hết các cơ hội để xây dựng hạnh phúc mới sau khi đã đổ vỡ, tôi trở thành một kẻ nói dối ko chớp mắt. Mà nói dối đã sao đâu, tôi ko hại ai và cũng cắt bỏ được nguồn cơn của đau khổ mà chẳng ảnh hưởng đến ai há chẳng phải tốt hơn sao?
Làm việc một thời gian, các mối quan hệ bắt đầu nảy sinh dù muốn dù ko. Tôi ko quá can dự vào cuộc sống của ai nhưng cũng ko thể hoàn toàn dửng dưng khi người ta gần gũi với mình. Bản thân mỗi người đều chứa đựng điểm tốt, điểm xấu riêng nên hãy biết cảm thông để có thể hòa nhập với cuộc sống hiện tại.
Chị làm cùng người Khmer, từ việc luôn đề phòng người khác lại trở nên quý mến tôi rất nhiều. Lâu lâu chị ấy lại kêu cha chị ấy bẻ mật ong rừng ở Kiên Giang gửi lên rồi đem cho tôi để trị ho, trị cảm cho con bé nhà tôi. Có thứ gì lạ lạ cũng để dành cho tôi. Hôm trước chị ấy còn kêu tôi để chị dắt đi đổi chiếc nhẫn tôi đeo bị rớt hột. Tới đây thì tôi té ngửa vì tôi ko cần bạn tôi phải làm cho tôi những điều ấy mới có thể chơi với họ. Nhưng tôi chợt thấy vui vì biết chị ấy quý mình.
Lúc trước, tôi thường hay cà phê một mình hoặc chở con gái tôi đi. Giờ con bé về thăm nội, tôi ngoài lúc đi một mình thì cũng có những cuộc hẹn hò với một vài người bạn mới trên vùng đất cũ này. Có lẽ tôi đã bắt đầu thích nghi một cách tự nhiên chứ ko còn là sự gượng ép bản thân nữa. Công việc trong công ty của tôi luôn thay đổi tôi ko biết nên vui hay buồn. Bản thân tôi ko muốn quản con người mà chỉ thích làm công việc của mình thôi. Lúc trước, tôi đã phải ôm đồm chuyện kết đơn của cả 3 chuyền còn bây giờ thì bà chủ quản lại bắt tôi về quản công đoạn. Lại đào tạo người mới đồng thời phải học việc trong công đoạn của mình. Rồi lại những va chạm vụn vặt từ những vấn đề cỏn con. Tôi thì ko thích màu mè hay quát mắng những người cộng sự của mình, ai cũng làm thuê cả thôi. Tuy nhiên, công nhân ở công đoạn tôi có nhiều lúc rất dễ thương, họ cũng tự ý thức công việc và nghe theo sự sắp xếp nếu ko quá ép họ. Nhiều khi đứng phụ họ công việc, gò eo bầm tay nhưng tôi vẫn có thể cười muốn bể phổi vì sự hài hước của mấy thằng nhóc thuộc bộ phận gò đó.
Giá như, mọi người cứ sống với nhau bằng tấm lòng giản đơn, thánh thiện thì cuộc sống này sẽ đẹp đẽ biết bao!

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Viết Cho Lần Ly Biệt

Có khoảng trời nào mang dáng dấp em ko?
Hay chỉ có đêm đông trong đời em vời vợi?
Ừ thì người đừng đợi
Ta còn gì nữa đâu...

Bài ca nào dĩ vãng mang cung sầu
Em vẫn muốn nghe thêm một lần anh hát
Để rồi những khao khát
Sẽ vùi vào lãng quên

Em 
Rồi sẽ bình yên trong nỗi nhớ dịu êm
Dương cầm vọng từ những đêm xưa khó ngủ
Anh
Sẽ lại hát bản tình ca bất hủ
Lời ngọt ngào vỗ giấc ngủ giai nhân

Không duyên phận ta trở thành xa lạ
Tạ từ nhau cũng chẳng hẹn kiếp sau
Con đường tình yêu ...
Bỏ lỡ...
Mang niềm đau
Anh hãy nhớ... Đừng thêm lần hối tiếc

Em xin giữ khoảng trời xưa mắt biếc
Gửi lời chào tiễn biệt cố nhân ơi
Đường dù xa, mưa nắng có chơi vơi
Em sẽ mỉm cười như ngày xưa anh thấy
Hạnh phúc nhé anh!
Với người phương ấy...
Hết nợ rồi ta tạm biệt...thế thôi...

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Tạ Từ

Thì vẫn biết con đường chiều ngược gió
Chạm sầu đông ngơ ngẩn đếm cô liêu
Vui một lẽ buồn cũng đành một lẽ
Mộng hoa vàng trôi nhẹ miền thơ

Đêm chơ vơ đâu còn chờ ai nữa
Người quên ta hay chính ta quên?
Nhặt kỷ niệm thấy tên người xa lạ
Ừ thì ngày qua... Thôi nhé, tạ từ!

Rồi mỗi tối ta về, đêm lặng lẽ
Kéo rèm thưa che khuất mùa yêu
Cà phê đắng bên bài hát cũ
Ta một mình lẩm nhẩm những câu ca

Rồi thì thế bây giờ xa ngút ngái
Đường hoàng hoa tê tái gió heo may
Không phải là đắng cay....
Chỉ là thời gian mang màu bạc
Gió qua tay... Tuột mất những mong chờ

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Ngày về

Người về từ ngày ấy
Ngõ hồn như giăng mây
Tháng năm nào nhung nhớ
Mắt buồn ai thoáng say

Những chiều thu mưa bay
Hát bài tình ca cũ
Giấc mơ nào ấp ủ
Hạt mầm thôi... xót xa!

Sẽ chỉ là hôm qua
Yêu thương đành để lại
Đời phiêu du mê mải
Ngày trôi theo những ngày...
Ai hiểu lòng ai đây?

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Sai

Đời có những sự việc cũng thật oái oăm! 
Nếu như là ko thể thì gặp gỡ làm gì? Cuộc hội ngộ ấy chỉ làm cho mỗi cá nhân cảm thấy bất hạnh mà thôi.
Riêng tôi, đã có nguyên tắc sống rõ ràng vậy mà cũng bị trượt dài và chà lên chính tôi vậy. TRẦM đã khiến tôi thương và đau cho anh ấy nhưng cũng anh của hôm nay đã làm tôi thấy có lỗi rất nhiều. Tôi ko muốn bị tổn thương thì hà cớ gì mình lại làm tổn thương người khác???
Phải tự điều chỉnh lại chính mình để ko phải ray rứt thôi
Xin lỗi một người rất nhiều! 

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Dừng đôi giây ngẫm lại đời

Đã hơn một tháng từ ngày con bé về nội chơi, cuộc sống lặng lẽ qua những ngày dài vô vị. Tôi cảm thấy bản thân mình còn mệt mỏi hơn lúc có con bên cạnh, không muốn làm chuyện gì ngoài thêu tranh mỗi đêm. Bức tranh dành cho con gái tôi đã được hoàn thành từ cuối tháng trước nhưng tôi vẫn còn để đó chưa buồn đóng khung.
Lần này về nội, con bé lớn hơn nên cũng khó quen hơn, những ngày đầu mếu máo đòi mẹ mỗi khi đi ngủ và còn đòi bắt xe về với mẹ. Thế nhưng... Đến hôm nay thì đã chẳng thèm nói chuyện khi mẹ gọi zalo nữa. Buồn quá! Nhìn con dửng dưng với mình mà đau lòng, tôi khóc như một đứa trẻ. Nhưng rồi tôi nghĩ, con tôi sẽ có những chuyến đi như vậy và rồi khi lớn nó cũng sẽ có cuộc sống riêng chứ không thể mãi bên cạnh mình. Đã là quy luật trong cuộc sống thì cứ vậy mà diễn ra thôi.
Công việc buôn bán onl gặp một số trở ngại trong khi ở công ty lại có sắp xếp khác về cơ cấu cán bộ. Chủ quản yêu cầu tôi về quản công đoạn trên chuyền và làm chung với những người không mấy dễ ưa. Cơ hội để tiến lên là có nhưng tôi không hào hứng. Cũng không xác định sẽ đi một hành trình dài.
Tối qua, về với Sài Gòn. Đi vòng quanh những con đường từng gắn bó với cuộc sống của tôi hồi trước. Sài Gòn vẫn nhịp sống ấy mặc dù đã có nhiều thay đổi cơ cấu. Mưa làm tôi thấy lạnh, thấy nhớ, nhớ tất cả những gì liên quan ngày trước. Quán cây trứng cá, công viên D9, chung cư Phú Thọ, con đường Âu Cơ và ngôi nhà ấy... Rất quen mà cũng rất lạ, nơi tôi đã thuộc về và bây giờ chỉ là ký ức. Cuộc gặp gỡ với những người làm cùng ngày cũ, kỷ niệm lại lao xao và một đoạn buồn vỡ òa. Nhưng riêng với bản thân tôi, ký ức ấy chưa từng phải hối tiếc vì tôi đã cố gắng nhiều rồi.
Trưa nay, hẹn cà phê với Mr Kind và Violet. Câu chuyện ba người khiến tôi nhận ra được nhiều thiếu sót của mình trong thời gian trước. Không nên cứ thế mà ôm khư khư cái tôi của mình trước một sự việc nào đó nếu như mình muốn gìn giữ nó. Không hoàn toàn là sai lầm của tôi nhưng tôi cũng đã sai để dẫn đến một kết quả đau lòng mà bản thân tôi không hề muốn. Tất cả chỉ có thể trượt theo một tiếng thở dài vì không có thể thay đổi được nữa. Điều còn lại là nhìn về ngày mai và sống tích cực hơn thôi.
Cố lên tôi!

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Chỉ mong thời gian mau qua

Một tuần rồi con bé về nội, ngày lại trở nên dài và vô vị với tôi.
Nhớ mùi tóc con, nhớ tiếng thở đều đều, nhớ bàn tay nhỏ bé kéo mẹ lại gần ôm ghì và gác chân lên người mẹ để ngủ.
Mỗi ngày tôi đi làm về, chỉ còn cu Tí chạy ra đón. Ôm điện thoại gọi để nhìn thấy con gái, nghe con réo gọi mẹ ơi mà thèm được hôn con quá!
Hôm đưa con đi Sài Gòn, con nhìn thấy bố reo lên như hội. Giờ này con ở bên nội, tối con mếu máo hỏi mẹ đâu rồi lại còn kêu bắt ô tô về với mẹ. Nghĩ mà thương...
Có người nói: đây là khoảng thời gian để suy nghĩ điều gì tốt nhất cho tôi, cho con hoặc không tốt nhất nhưng hợp cho tất cả. Tuy nhiên, càng nghĩ càng thấy phức tạp thôi thì cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên thôi.
Còn những 3 tháng nữa con bé mới trở về. Tháng ngày sao mà dài quá!

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Viết để mà nhớ thôi

Lâu quá rồi không còn thời gian để vô đây lảm nhảm chuyện thường ngày. Từ lúc bắt đầu tập tành buôn bán online thì một ngày xoay vòng chỉ còn gia đình và công việc, bạn bè đôi khi hỏi han nhau dăm ba câu rồi ai lại lo cuộc sống của người nấy, hẹn nhau cái hẹn xa lắc: "vào một ngày đẹp trời, con cái đã lớn chúng ta sẽ có một hành trình sống lại tuổi đôi mươi".
Kể cũng lạ, trước đây chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại gắn với việc buôn bán trên mạng xã hội như bây giờ. Từ những lo toan về cuộc sống, những dự định và những việc phải làm đẩy đưa tôi đến quyết định thử sức để kiếm thêm thu nhập. Hiện tại, tôi chưa có gì để gọi là thành công nhưng tôi nghĩ vẫn còn hơn là ngồi yên và than thở. Buôn bán trên fb của mình chắc hẳn sẽ có nhiều bạn bè cảm thấy chán khi nhìn trên newfeed thông tin của mình quá nhiều thông tin về sản phẩm. Tuy nhiên, tôi cảm thấy cũng có một mặt tốt của việc bán onl là bản thân luôn bận rộn, và tường nhà mình thôi những ủ ê.
Hôm qua, con bé làm cùng công ty sau thời gian nghỉ sản vô viết giấy xin thôi việc. Con bé là cán bộ công đoạn khi tôi mới vô công ty làm. Con bé nói nghỉ cũng tiếc vì làm lâu năm, lương đã cao rồi nhưng vì đứa bé không chịu bú ngoài mà phải nghỉ. Con bạn thân của tôi, ngày trước làm điều dưỡng trong bệnh viện ở Sài Gòn, sau khi lấy chồng về tỉnh làm y tế trường học, thời gian gần đây nhà nước giảm biên chế lại vô siêu thị huyện bán hàng cũng chỉ là để tiện chăm sóc và đưa rước con học hành. Bữa cuối tuần trước, lại vô tình gặp thằng bạn học cấp 3, nó nói vợ nó là thiết kế thời trang giờ sinh 2 thằng nhóc nên ở nhà buôn bán và chăm con. Nhiều hoàn cảnh xung quanh khiến tôi nghĩ đến mình, hồi ôm con vô đây người thì nói quay lại điều hàng cho siêu thị, con bạn nói tiếp tục mở thêm 1 quán với nó nhưng tôi chọn về nhà và làm công nhân vì con của tôi còn quá nhỏ. Tôi chợt nhớ tới câu của Đại Đức Thích Tâm Nguyên trong một buổi thuyết pháp có nói "tương lai của con chính là công trình của mẹ"

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Tháng Chạp

Tháng Chạp đã quá nửa, ngày Tết cũng cận kề. Càng lớn thì Tết càng nhạt và với tôi đơn giản Tết là những ngày được nghỉ làm ko phải xin phép và lương thì vẫn được chuyển vào tài khoản thôi.
Năm nay rét muộn, chỉ 3 ngày gần đây mới thấy cảm giác rét buốt như tháng 11 năm ngoái. Con gái đã biết kêu lạnh với tôi, nhìn lại quãng đường đã qua cũng thấy thời gian trôi đi nhanh quá. Con bé ngày một lớn lên, biết nhiều hơn và lì thêm một chút. Cách đây không lâu, bố con bé vô thăm. Con lại được vui vẻ bên bố mấy ngày sau rồi cũng phải trở lại nếp sinh hoạt cũ. Con bé luôn miệng hỏi bố đâu và đòi vô chỗ bố rồi mếu máo gào khóc nói đi với bố không ở với mẹ nữa. Buồn một phần, thương con một phần. Tôi vẫn là một người mẹ đầy khiếm khuyết. Không hiểu sao bản thân muốn sửa đổi mà mãi chẳng thay đổi được, bỗng thấy mình thật tệ thôi.
Năm nay mùa nào cũng nhạt. Tất cả cứ lặng lẽ trôi qua mà không để lại một dấu ấn gì. Hàng cây tôi chờ đợi mùa thay lá lại thay lá đơn côi từng cây cho nên không có cảnh xào xạc lá xiết mặt đường theo từng cơn gió, cũng không có cảnh đồng loạt bung chồi non mơn mởn như năm trước. Cảm giác của con người với cuộc sống đúng lạ. Bằng phẳng quá thì đơn điệu, nhàm chán  mà gập ghềnh quá thì lại thở than.
Mấy ngày nữa là được nghỉ tết. Tôi sẽ đi chợ mua hoa ra thăm bố và anh trai. Từ ngày về, có con nhỏ nên tôi ít ra thăm họ. Nghĩa trang vẫn mang cảm giác lạnh lẽo nặng nề. Bố mãi là dấu buồn, là điểm khuyết đớn đau trong đời sống tôi. Anh là yêu thương, là điểm tựa bỗng dưng biến mất. Mười năm qua tôi vẫn tự hỏi nếu anh tôi còn sống thì bây giờ cuộc sống của chúng tôi sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ tốt hơn hiện tại.
Bảo Long về được 2 ngày rồi lại đi. Thằng bé lạ mẹ cứ đòi cha rồi không chịu ăn gì cả. Thấy giọt nước mắt của chị T mà thương. Chẳng biết phải làm sao trong hoàn cảnh này. Chị ở đây thì tội cho Bảo Long không có sự chăm sóc của mẹ. Chị đi BD thì tội vì Bảo Tiến không thể thích nghi với môi trường rồi lại cứ bồng bế nhau vào Nhi Đồng ở suốt. Trách ông anh rể thứ là nhiều. Tôi không hiểu được ông anh rể nghĩ gì và cũng chẳng thể cảm thông được. Đời hình như mỗi người đều có cái dở dở riêng.