Những ngày gần đây có lẽ do thời tiết lạnh mà nỗi nhớ thi nhau tìm đến, suy nghĩ đi hoang mà bản thân không thể nắm bắt được.
Lạnh chơi vơi trên phố.
Cảm giác lẻ loi với cả những gì thân thuộc.
Tự nhiên lại muốn thu mình vào một góc khuất nào đó.
Chị F nói càng đơn giản càng dễ hạnh phúc. Tôi không phải đơn giản vậy có lẽ là không nên biết nhiều để bản thân tránh rơi vào cảm giác chẳng hạnh phúc thì phải.
Tôi thấy mình ngốc nghếch. Bởi ngốc nên bị gạt, bởi ngốc nên mới hay tin. Ngốc nên cứ xoay quanh những mối quan hệ được tính toán sẵn mà bản thân thì cứ chân thành với nó. Tôi không trách người vì tính toán đó là điều bình thường. Mà lẽ ra tôi vui mới phải vì người đã cảm nhận được chân thành nơi tôi nhưng không hiểu sao tôi lại buồn buồn. Giá mà người nói với tôi điều ấy sớm hơn.
Biết một sự thật, không phải tổn thương nhưng lại cảm thấy thất vọng. Lời nói cuối cùng cũng chỉ là lời nói. Đâu mấy ai coi trọng lời mình nói ra thật đến độ nào. Vậy mà tôi lại mất bao suy tư, lo nghĩ. Thật giả lẫn lộn, đúng là không thể biết được khi nào người ta sống chân tình.
Lại mở bản nhạc quen thuộc từ mùa đông Bjn đi. Ca từ và giai điệu đều khắc họa nên nỗi cô đơn trở thành tất yếu của một tâm hồn, không chờ đợi, không hi vọng vào một sự trở về.
Từng ngày rồi vẫn thế, nhịp sống chung quanh cũng không thay đổi. Một người vẫn mãi chìm vào nỗi cô đơn riêng mình trong tất bật những nỗi lo toan.
Tạm biệt nhé!