Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

Vỡ

Con tim nhói nơi lồng ngực.
Thèm được ngủ vùi một giấc quên đời.
Muốn được oà khóc như một đứa con nít trong cái tổ ấm cô đơn riêng mình.
Nhưng... nước mắt chỉ lặng lẽ rơi với nỗi buồn của một người không còn là con nít nữa.
Tình cảm lưu lại nơi con tim, lưu lại trong khối óc nên cảm xúc cũng thật sâu, nỗi buồn không đáy.
Tôi sẽ trở về với thế giới riêng của mình.
Hạnh phúc, niềm vui như ánh sao băng vụt tắt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét