Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Khuyết

Ta mở cửa nhìn mùa xuân ngoài ngõ
Màu vàng phai vạt nắng rớt cuối chiều
Chim ríu rít trên nhành me nặng trái
Mà khoảng trời tha thiết tháng Giêng tan

Phong linh vang nỗi nhớ gửi mây ngàn
Con tim bé nhói đau vì vết cắt
Nắng đã tắt phút giao thời thinh lặng
Lạnh lòng ta. Trăng khuyết chân mây

Tình giờ đây chỉ là mơ mộng vậy
Ta với người thương nhớ nửa trời riêng
Nụ cười vẫn tươi. Buồn sâu mắt biếc
Biết đến bao giờ thôi tiếc giấc mơ chung?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét