Chỉ còn 8 ngày nữa là được nghỉ Tết. Càng trông đợi thì càng thấy ngày dài như mùa vậy. Mỗi ngày bước vào công ty đều đếm số ngày còn lại và bắt được những đồng cảm thấy thương từ những đồng nghiệp, ngẫm mà mắc cười.
Bữa trước về nhà, trời lạnh căm, Bình Phước đang vào mùa cao su thay lá. Mọi người hỏi tôi "Sao không để Tết về luôn?". - Tết là chuyện của Tết, còn bây giờ là chuyện bây giờ.
Trên đường về, qua thị trấn Phước Vĩnh rồi ngang xã An Bình là có thể nhận thấy cảm giác quen thuộc với một thời xa của tôi. Con đường rẽ vào Tà Lách vẫn như cũ bởi phía ngoài là nông trường cao su nếu có thay đổi thì thời gian phải khá dài. Bất chợt cơn gió se lạnh của buổi sáng vùng tiếp giáp cao nguyên làm tán lá vàng của rừng cao su đổ xuống đường. Tôi giảm ga, đưa tay chụp những chiếc lá vàng rơi rơi trước mặt, nhớ lại tuổi học trò, mỉm cười. Chiếc xe ô tô chạy cùng hướng bóp còi, chắc họ cũng phải lẩm bẩm điều gì đó.
Những ngày này lại bắt đầu tất niên. Những buổi gặp gỡ cà phê, ăn uống để chia tay bạn bè về quê ăn tết diễn ra liên tục. Trong đám bạn, tôi bao giờ cũng là người ở quê cuối cùng rời khỏi Sài Gòn dịp Tết. Gọi cho nhỏ bạn cấp 3 thì được báo đã chuyển về nhà làm, tự dưng thấy chạnh lòng. Chưa năm nào nản vì công việc như năm nay. Những mối quan hệ công việc làm tôi cười mãi trò đời. Mà tôi cũng thật là một kẻ ngốc! Có lẽ tôi nên quay về cái thời chân chất, mộc mạc ngày xưa để sống thì nó phù hợp hơn.
Thời tiết lạnh kéo dài nên vẫn cảm tưởng còn Đông. Sáng ra đường mặc áo len bên trong và thêm một áo khoác mà vẫn thấy lạnh. Ngồi trong bệnh viện, thấy em bé gái mè nheo trong lòng mẹ, tủi thân quá! Tôi cũng thèm được dựa giẫm, thèm được nhõng nhẽo như em bé gái kia thay vì ngồi im lặng ở hàng ghế chờ và dựa vào cây cột lạnh tanh bên cạnh. Tin nhắn của B đến, lòng ngập buồn.
Tôi chưa bao giờ vẽ lên một hình mẫu để dựa vào đó chọn người mình yêu thương. Với tôi, yêu là sự rung động của con tim, yêu một người vì người ấy là người ấy chứ không phải để tôi gán lên cho người ấy những gì mà tôi mong muốn. Cho nên, khi chọn anh, tôi cũng yêu anh như vậy.
Đêm trước, lại mất ngủ. Tôi hiểu sự buồn bã nơi B nhưng tôi không thể chìu theo yêu cầu của anh bởi trong nguyên tắc sống của tôi, điều đó bất di bất dịch. Anh dường như chưa đặt mình vào vị trí của tôi.
Ai cũng có quyền tự do chọn lựa nên tôi sẽ tôn trọng sự chọn lựa của anh.
Trong tình trạng mệt toàn diện đón Tết, tôi tự thoả thuận với mình rằng sẽ tốt thôi vì dù sao cũng được nghỉ ngơi trong góc nhỏ riêng mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét