Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Khó ngủ

Vỗ giấc gần một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ngủ được. Hôm nay trái gió trở trời nên tự dưng khó ngủ, bình thường nằm xuống chẳng nhiêu lâu là ngủ say mất rồi.
Công việc vào mùa Tết nên thường xuyên bận bịu tối mặt tối mày. Mùa này hằng năm được gọi là mùa kinh hoàng đối với tôi. Năm nay còn đáng sợ hơn những năm trước bởi chương trình tổ chức nhiều hơn và vô hình chung mùa Tết kéo dài 2 tháng. Không biết khi Tết đến, thân xác còn giữ được ngần nào phong độ nữa. Chắc là mẹ sẽ xót lắm thôi. Trong giờ làm, nghe điện thoại nhiều đến nỗi điện thoại mình đổ chuông cũng dị ứng luôn. Tội nghiệp con Bạch Vô Thường chị tặng quá! Lỗi lầm gì mà nó kêu tôi cũng ghét. Dường như nỗi chán nản đối với môi trường nơi này đã quá nhiều rồi. Ngó qua ngó lại thì thấy toàn điều nhỏ nhặt và đáng buồn cười. Nản toàn tập. Nhiệt tình mất hết. Tôi chỉ ước khi ngày mai thức dậy thì dòng thời gian trên điện thoại hiển thị là ngày 30.01.2014. Muốn nghỉ ngơi rồi.
Trưa nay, nói chuyện với bé em. Nó buồn. Tôi không biết phải an ủi nó sao khi thực tế vẫn là thực tế. Dù sao kết quả này cũng đúng với quy luật khắc nghiệt của thời gian và nó chính là người tự chọn lựa. Tôi thấy thương nó nhiều hơn là trách nó với những gì đã diễn ra trong quá khứ. Ai hiểu tôi những lúc là kẻ cuối cùng đưa tiễn trên sân ga?
Tôi vẫn mỉm cười và bước đi trong cái ngạo nghễ cô độc của mình. Thế giới tôi khó vào bởi sự kén chọn khắt khe. Nếu không đủ kiên nhẫn và nhiệt tâm thì hãy dừng lại.
Mấy ngày nay diễn ra nhiều việc liên quan đến tình cảm. Tôi buồn người, người buồn tôi. Bỗng chốc thấy mình chơi vơi trong khoảng không u tối.
Băn khoăn năm tháng rộng dài
Thực hư lẫn lộn biết ai tỏ bày
Thoắt vui buồn thoắt chia phôi
Miệt mài theo đuổi dòng đời quẩn quanh
Đường đời thiên lý biếc xanh
Biết ai, ai biết năm canh đợi chờ
Khát khao cuộc sống ước mơ
Hỏi người lữ khách có chờ nhau không?
Giữa chốn nhân gian điên đảo hiện nay, biết đâu là bến bờ cho mình, biết nơi nào là hạnh phúc bình yên?
Tôi cứ mải miết cho đi nhiều rồi đến hồi tự hụt hẫng, tủi thân, tự nghi ngờ và cảm thấy mình cô độc. 
Những việc làm quái gở thiếu kiểm soát của tôi sẽ khiến ai đó buồn, tôi biết. Xin lỗi! Tôi không muốn ai buồn vì mình cả. Trái tim tôi lớn lắm nên tôi chứa nhiều tình cảm trong đó và chỉ cần một ai đó buồn tôi tôi sẽ lại cảm thấy áy náy vô cùng. Đừng buồn vì tôi nếu như nỗi buồn ấy không đáng có.
Thời gian trôi qua, yêu dấu hay hờn ghét cũng phôi phai. Tôi đã buông những thứ mà tôi chờ đợi. Ngoan cố là tôi nhưng với tôi sự ngoan cố nào cũng có giới hạn. Nếu có nuối tiếc thì người hãy buông theo một tiếng thở dài và rồi hãy quên đi bởi chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Dòng chảy cuộc sống luôn tiến về phía trước, chần chừ sẽ bị bỏ lại phía sau và cơ hội đã bỏ lỡ khó tìm lại được.
Thật là ghét khi đêm khó ngủ như thế này. Đầu óc cứ miên man miên man về những miền xa không định hướng được. Quay lại thực tại thì càng chạnh buồn. Đồ mít ướt trong tôi trỗi dậy. Muốn khóc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét