Xa quá người ơi, nửa bầu trời!
Nỗi buồn đong đếm những chơi vơi
Từng dòng tin gửi, thôi hết nhớ?
Chẳng hiểu vì sao em vẫn mơ
Cuối đông rồi mà lạnh nhiều hơn trước
Những đêm khuya gió thổi sắt se lòng
Em lại ước có bàn tay anh nắm
Ta dắt nhau về trên lối hoa
Chuyện tình yêu qua bao lần vẫn mới
Em vụng về anh lại trách vu vơ
Đã không còn là chuyện của tuổi ngây thơ
Em biết đâu là cần cho qua và đâu là điều giữ lại
Xin lỗi nhé! Cứ làm anh buồn mãi
Giữa chúng ta nào xét chuyện đúng - sai
Nhưng anh ạ, trong cuộc sống cả hai
Những góc riêng vẫn là điều cần thiết
Gió thổi lạnh lùng anh nào biết
Chỉ có em về trong đêm nay...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét