Chẳng thể nào nói tiếp lời yêu cũ
Mùa hạ qua sen rũ bên song
Chốn quê xưa nước vẫn lớn - ròng
Con đò nhỏ cứ chòng chành sóng vỗ
Từ thuở xưa thuyền xa bến đỗ
Đằng đẵng mùa đi chim én không về
Chiều mây hạ câu hát sơn khê
Còn đọng lại chỉ giọt buồn giọt nhớ
Câu thơ cũ chia xa người tình lỡ
Dòng đời trôi tan vỡ mộng uyên ương
Một lữ khách. Một quán trọ ven đường
Nỗi yêu thương cũng tàn khi nắng chớm
Một người đi. - Cơn say sớm ngậm ngùi
Bóng dáng nhỏ tựa thềm trăng năm cũ
Câu xưa hát nay gửi về miền nhớ
Ánh trăng mờ ai đó ngóng trông nhau?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét