Người người đã nói lời từ biệt mùa hè để đón chào mùa thu nhẹ nhàng với những chiếc lá vàng chao nghiêng theo cơn gió ru hời. Tôi thì chẳng mảy may để ý rằng thật sự mùa hè đã qua chưa, chỉ thấy xác phượng rụng đầy dưới gốc cây mà những cơn mưa ngâu tháng bảy vô tình làm cánh hoa đáng thương kia sũng nước. Bước vào tháng mưa ngâu nên trời cũng hào phóng cho những lúc nặng lòng và dường như ở bất cứ nơi đâu đều gặp những gì ướt át.
Ngày đếm bao đợt mưa qua.
Những hôm đi làm về khuya, trời vừa tạnh sau cơn mưa kéo dài suốt buổi chiều. Con đường về nhà, không gian mờ ảo làm cho tôi có chút nhầm lẫn Sài Gòn với nơi mà tôi yêu quý. Tôi mỉm cười với cảm giác sẻ chia giản đơn nơi mình với thời khắc ấy. Thực tế lại cuốn tôi theo, ngày trôi qua lặng.
Rùa Con đã cưới gần 1 tháng và chúng tôi đã không còn ở cạnh nhau gấp đôi ngần ấy thời gian. Đó là mốc kết thúc thật sự những kỷ niệm đẹp và cả những nỗi buồn. Tôi không trách Rùa Con, chỉ mong rằng cô ấy sẽ sống tốt cuộc sống của cô ấy. Khi tôi đã quay đi sẽ không có ngày trở lại, sẽ không có người để cho Rùa Con thở than những mệt nhọc của cuộc sống đời thường. Mong rằng Rùa Con đừng buồn bởi những gì đã mất. Cuộc sống là đi về phía trước nên những cái có được thay thế cái đã mất sẽ bước theo mỗi chúng ta. Dù rằng ở phía trước của tôi, sẽ chẳng còn chỗ cho Rùa Con nhưng ở quá khứ của tôi, Rùa Con vẫn luôn tồn tại, để những lúc cầm dù xuống phố dưới mưa những hình ảnh cũ vẫn hiển hiện vẹn nguyên tựa hồ như vừa diễn ra ngay trong khoảnh khắc ấy. Tạm biệt Rùa Con, tạm biệt những chân thành thời gian cũ nơi tôi!
Công việc dạo này thay đổi. Cảm giác mệt mỏi cứ kéo dài. Tôi không đến công ty của bạn nữa, chỉ giới hạn công việc chính nơi tôi đang làm. Ở chi nhánh của tôi vừa phải chia tay. Chia tay một người làm cùng tôi từ lúc bước vào đây cho đến bây giờ. Dù rằng cũng đã có những lần tranh cãi, dù rằng không hợp nhau nên ít khi nói chuyện mà ngày cuối cùng khi bạn bước chân ra khỏi phòng, hai đứa quay nhìn nhau bằng ánh mắt luyến tiếc và chân thành mà trước giờ chưa một lần dành cho nhau. Tôi biết trong ánh mắt ấy có rất nhiều điều bạn muốn nói và tôi biết bạn hiểu cả ánh mắt của tôi chứa đựng điều gì. Mong bạn sẽ trưởng thành hơn với cuộc sống nhiều va chạm mới.
Mùa Vu Lan năm nay, có lẽ tôi không về trong ngày mẹ cúng Trai Phạm. Thế nhưng, tôi âm thầm nguyện và làm một điều cho linh hồn của bố. Tôi không biết có giúp được gì không nhưng dù sao thì tâm cũng nhẹ hơn một chút. Một đứa nghông nghênh, ai hiểu và biết nó sẽ làm gì.
Hôm trước giỗ bà về nhà phụ mẹ làm giỗ. Cuối cùng thành ra về cho đủ tay chứ chẳng phụ được gì. Từ hồi anh trai đi, năm nay mới về giỗ bà. Về đến nhà, cơn say khi đi đám cưới ở Sài Gòn vẫn chưa hết. Nghe chuyện của chị lại nhậu tiếp rồi xổ một tràng. Nói những gì cần nói với người phải nói mà thương chị quá, sao vở kịch cứ kéo dài mãi không dứt nhỉ?
Chị đi trước, ở nhà thêm với mẹ 1 ngày. Sáng đó, dẫn thằng cháu ra nghĩa trang thăm anh. Chỉ kịp nói với anh vài câu rồi phải về vì trời mưa tới. Năm năm rồi, nỗi niềm nằm sâu trong tâm tư của mỗi thành viên trong gia đình, không ai nói ra vì sợ lại chạm vào nỗi đau chung với người thân của mình. Vẫn nhắc đến như một phần chưa hề vắng và không thể thiếu, thời gian trôi...
Quay trở lại Sài Gòn, cảm giác ấm áp của ngày trước khi về nhà dần vơi. Suy nghĩ nhiều hơn và tự nhiên không biết mình nên làm gì. Thà trắng thà đen đi, để dễ dàng cho bản thân quyết định. Cứ thế này chỉ thêm một phần mệt mỏi nữa cho tôi mà thôi.
Một món quà (có lẽ thế) gửi qua trung gian. Một lời nhận lỗi? Nhưng với tôi, họ thật thấp hèn và mọi thứ đã chấm hết. Tôi không bao giờ quên và không bao giờ tha thứ vì đã bị phản bội lòng tin của mình. Tôi không trả đũa nên không hành động gì, thứ khốn nạn sẽ nhận được những điều xứng đáng với thứ khốn nạn chứ không hơn, đời này vậy mà công bằng lắm.
Một vài địa chỉ mail trong friend list bị yahoo mail xoá. Cảm thấy hụt hẫng vì thật sự kết thúc? Không hiểu sao tôi cứ đa mang những thứ mà đáng lẽ bản thân phải quên lâu rồi. Cái thứ tình cảm trong tôi thật chết tiệt, nó ương bướng với lý trí như cái tính cách ương bướng của tôi trước đời này. Dù bây giờ có nói bao lời xin lỗi và có giải thích như thế nào thì cũng không thoả đáng với khoảng thời gian đã trôi qua. Mau mà quên hết đi, nhớ đấy nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét