Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Tự Kỷ

 
Được gì anh ơi khi tất cả chỉ còn là ảo ảnh
Có chăng là nỗi buồn...
...gặm nhấm kiếp đơn côi
Thời gian là liều thuốc
Kỷ niệm cũ theo ngày tháng phai phôi
Nhạt nhòa niềm vui đã cho nhau
Và nỗi buồn cũng thoáng nhẹ
Cuộc sống là dòng trôi mải miết
Cảm xúc cũng bão hòa sau những tha thiết đã trao
Em ước ao... người cũng biết ước ao
Có đôi khi hạnh phúc người này là nỗi đau người khác
Dù đã đôi lần trong cơn mơ đi lạc
Cũng chẳng gì trọn vẹn... kể cả giấc mơ em
Nỗi buồn đã cài then
Niềm vui cũng hờ hững
Trong cuộc bể dâu, ai người tri kỷ?
Thôi giữ cho mình để khóc những đêm say...
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét