Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013
Có những niềm riêng không bao giờ em hiểu
Tháng ngày qua nhiều niềm vui em nhỉ?
Buông tay nhau ta thành kẻ lạnh lùng
Lau nước mắt... ta khóc mình lần cuối
Rồi sau này... mãi mãi... chỉ người dưng
Bước đi em, đừng bao giờ ngoái lại
Đừng nhìn ta... một mùa đông vời vợi
Không nắng hồng, không êm ấm đâu em
Và mai này em sẽ dần quen
Ta với em không còn chung một lối
Ta mỗi đêm thở dài trong bóng tối
Chuyện thường tình... ta chẳng nói em nghe
Rồi bây giờ, ta không còn khắt khe
Đối với ta, em chẳng là chi nữa
Đối với em, ta đã tròn lời hứa
Chuyện chúng mình thuộc về những ngày xưa
Rồi một ngày nào đó trong cơn mưa
Ta đứng lặng im... nước mắt trời nghiêng rơi vai nhỏ
Có một chút nhớ về em ngày đó
Ta lại cầm dù xuống phố ngắm mưa rơi...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét