Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Những Ngày Giáp Tết

Sài Gòn giờ mới cho mình cảm giác lành lạnh. Sắp Tết rồi, ai cũng bận rộn mà với hoàn cảnh như mình thì lại còn có nhiều thứ để lo toan hơn.
Những cuộc gặp gỡ với bạn bè để chia tay về quê ăn tết liên tục diễn ra trong mấy ngày qua. Kể cũng lạ, một năm bạn bè sống chung trong cái thành phố này nhưng gặp nhau được bao nhiêu lần đâu thế mà cứ mỗi lần tết đến là lại phải gặp nhau trước khi về quê như một điều không thể thiếu vậy.
Công việc năm nay không mấy bận rộn nhưng lại có nhiều việc khiến mình mệt mỏi hơn. Chiều nay cảm giác thật buồn. Một chút thất vọng thôi mà sao thấy cứ nghèn nghẹn. Mình lấy trong hộp tủ bàn làm việc vật kỷ niệm đối với mình mà mình đã giữ rất lâu rồi định cho vào thùng rác nhưng lại không nỡ nên mang về. Hãy để nó trở thành kỷ niệm thôi và thời gian sau quên đi quên đi, mình ạ. Kỳ vọng làm gì để thất vọng. Thất vọng làm gì để buồn vương. Nỗi buồn là thừa thãi mà, không nên giữ... Cho mình một ngày thôi, ngày mai mọi thứ lại bình thường.
Không hiểu sao mà năm nay khi những ngày cuối năm chầm chậm trôi qua mình lại thấy nhớ khoảng thời gian giáp tết lúc mình còn ở dưới quê quá. Mùa này, ở nơi ấy rất lạnh. Tuy mình sinh ra ở miền Bắc nhưng lại lớn lên ở miền Nam nên khả năng chịu lạnh của mình kém. Cái bệnh viêm họng chắc chắn sẽ không tha cho mình và như thế mình sẽ ho suốt. Đêm xuống, ngồi học bài mình cuộn mền tròn xoe, ánh đèn dầu leo lét in bóng mình lên vách tường mà nếu hình dung thì không biết có thể hình dung cái bóng ấy giống cái gì nữa. Có những đêm lạnh quá không thể ngủ được, trông cho trời mau sáng để mặt trời lên được sưởi ấm nhưng không hiểu sao đêm dài vời vợi. Những ngày này đến trường chỉ mong được nghỉ tiết hoặc tổ chức sinh hoạt văn nghệ. Con đường mình đến trường rừng cao su mới thay lá nên còn giữ màu xanh non mơn mởn. Có những chỗ lá non mới ra nhưng lại khô xoăn lại chờ thay thêm một đợt lá non nữa. Một cơn gió đi qua là những chiếc lá xoăn ấy lại rơi rơi như lúc cả rừng cao su đang thay đợt lá vàng. Mình và đám bạn lại đuổi theo để bắt những chiếc lá cuốn theo gió ấy. Những buổi không đi học, mình lại cùng mẹ quét lá vườn điều. Nếu nói về công việc trong một năm thì mình thích khoảng thời gian này nhất bởi công việc bắt buộc thì nhàn nhất, còn lại mình dành thời gian cho những việc mình tự nguyện làm theo sở thích. Trong lúc quét lá mình có thể nằm trên đống lá khô mà ngắm mây trời hoặc bế lũ chó ném nó vào đống lá cho chúng nó vùng dậy và rượt bắt mình. Chạng vạng, mình xách nước tưới hoa. Những luống hoa do mình trồng để mẹ có hoa trưng tết, tuy việc này hơi vất vả nhưng mình lại rất vui. Tối thứ bảy, không phải học bài mình ra vườn đốt đám lá điều mà buổi ngày đã quét, vừa sưởi ấm vừa tranh thủ bẻ củi để dành cho việc nấu nướng vào những ngày tết. Còn bao nhiêu là việc mà mình làm lúc giáp tết hồi ấy. Tuy nhiên, tất cả không phải mình chuẩn bị để đón tết mà nó lại nằm trong háo hức khi mình nghĩ anh chị sắp về. Mình mong chờ và hi vọng giấc mơ đẹp sẽ trở thành hiện thực. Dù chưa năm nào được như vậy nhưng mình vẫn luôn luôn chờ đợi.
Giờ đây, những ngày giáp tết sẽ là người khác mong mình vì mình là người cuối cùng trở về nhà trong năm cũ. Cái giấc mơ mà mình mơ hồi bé không bao giờ trọn vẹn. Ngày cuối năm, khi về đến nhà mình sẽ lại ra thăm bố và anh. Mình sẽ kể anh nghe về một năm qua đã sống như thế nào. Sau đó, mình sẽ về nhà và chuẩn bị mừng sinh nhật mẹ. Đến thời điểm ấy sẽ bắt đầu chuỗi tiếp nối giữa điệp khúc ngủ và say. Giấc mơ thuở nhỏ mãi mãi kết thúc. Mình mong rằng mình có thể tiếp tục có một giấc mơ, giấc mơ này chắc chắn sẽ khác với giấc mơ xưa nhưng vì nó mình lại thấy mình còn hi vọng.

4 nhận xét:

  1. Ơ, chưa có ai đăng nhận xét gì ở nhà Đệ tử à! Sp khai trương trước nhé! :P

    Trả lờiXóa
  2. Cái tiện ích này là nhận xét ah sp? đt đoán lờ mờ rồi bỏ vô đại ah. đt làm cái blog của đt ra như vầy rồi chẳng biết làm sao nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Chào em tuần mới, những ngày cuối năm thật vui vẻ. Không khí đón tết rộn ràng em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì, em có làm gì đâu anh. Ở Sài Gòn cho đến trưa 29 mới ra bến xe để về nhà, rồi đi tảo mộ thôi. Còn những thứ linh tinh khác thì anh biết rồi đấy, càng lớn càng nhiều nghĩa vụ mà. Anh ở đó chắc ko khí rộn ràng lắm nhỉ. Chúc anh tuần mới vui nhé

      Xóa