Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Những Ngày Giáp Tết

Sài Gòn giờ mới cho mình cảm giác lành lạnh. Sắp Tết rồi, ai cũng bận rộn mà với hoàn cảnh như mình thì lại còn có nhiều thứ để lo toan hơn.
Những cuộc gặp gỡ với bạn bè để chia tay về quê ăn tết liên tục diễn ra trong mấy ngày qua. Kể cũng lạ, một năm bạn bè sống chung trong cái thành phố này nhưng gặp nhau được bao nhiêu lần đâu thế mà cứ mỗi lần tết đến là lại phải gặp nhau trước khi về quê như một điều không thể thiếu vậy.

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Có những niềm riêng không bao giờ em hiểu



Tháng ngày qua nhiều niềm vui em nhỉ?
Buông tay nhau ta thành kẻ lạnh lùng
Lau nước mắt... ta khóc mình lần cuối
Rồi sau này... mãi mãi... chỉ người dưng
Bước đi em, đừng bao giờ ngoái lại
Đừng nhìn ta... một mùa đông vời vợi
Không nắng hồng, không êm ấm đâu em
Và mai này em sẽ dần quen
Ta với em không còn chung một lối
Ta mỗi đêm thở dài trong bóng tối
Chuyện thường tình... ta chẳng nói em nghe
Rồi bây giờ, ta không còn khắt khe
Đối với ta, em chẳng là chi nữa
Đối với em, ta đã tròn lời hứa
Chuyện chúng mình thuộc về những ngày xưa
Rồi một ngày nào đó trong cơn mưa
Ta đứng lặng im... nước mắt trời nghiêng rơi vai nhỏ
Có một chút nhớ về em ngày đó
Ta lại cầm dù xuống phố ngắm mưa rơi...

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Tự Kỷ

 
Được gì anh ơi khi tất cả chỉ còn là ảo ảnh
Có chăng là nỗi buồn...
...gặm nhấm kiếp đơn côi
Thời gian là liều thuốc
Kỷ niệm cũ theo ngày tháng phai phôi
Nhạt nhòa niềm vui đã cho nhau
Và nỗi buồn cũng thoáng nhẹ
Cuộc sống là dòng trôi mải miết
Cảm xúc cũng bão hòa sau những tha thiết đã trao
Em ước ao... người cũng biết ước ao
Có đôi khi hạnh phúc người này là nỗi đau người khác
Dù đã đôi lần trong cơn mơ đi lạc
Cũng chẳng gì trọn vẹn... kể cả giấc mơ em
Nỗi buồn đã cài then
Niềm vui cũng hờ hững
Trong cuộc bể dâu, ai người tri kỷ?
Thôi giữ cho mình để khóc những đêm say...