Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Relax

Nghỉ 2 ngày. Tính vô chùa gặp mẹ thì sáng sớm mẹ gọi điện nói chuẩn bị về nhà. Hôm trước có đến một lần nhưng vì khóa học Phật Thất nên thầy ko cho gặp mẹ. Chẳng hiểu sao lúc ấy lại tủi thân mà đỏ hết cả mắt. Giờ thì mẹ về rồi, lại lỡ một lần nữa.
Chị lên tới, 2 chị em đi Đầm Sen chơi. Đây hình như là lần đầu mình đi chơi thật sự trong những khu vui chơi dù ko phải là đến những nơi đó lần đầu. Mình đòi chơi nhiều trò chơi như một đứa con nít nào là đạp vịt, rồi lên đu quay, sang vượt thác, chơi xe điện đụng... Mình và chị đã cười thật nhiều. Mình ko còn muốn đóng vai một kẻ độc lập đến xa lạ với những người mà mình thương yêu. Thật thoải mái khi mình cứ là một đứa em như thế.
Chiều tối, đưa chị đi cà phê Seven-teen ngắm thành phố lên đèn. Ngồi uống cà phê ngắm nhìn thành phố từ trên cao thật thú vị! Dải đường băng của sân bay Tân Sơn Nhất kéo dài, những chiếc máy bay cất cánh liên tục, những con người trong đó đang đi về đâu nhỉ? Mình lại bắt đầu suy tư. Chị nói một điều ước mà mình cũng đang ước "giá mà có thể bay đi nhỉ, đến một nơi nào đó". Mình buột miệng: "Hà Nội". Ko hiểu vì sao mình lại nói trong vô thức như vậy vì khi ngồi nghĩ lại thì mình đã định ko ra ngoài ấy nữa rồi. Mình nhoẻn miệng cười với chị. Lại huyên thuyên về ko gian của quán, về bài hát đang phát, về con đường 1 bên rất nhiều ánh sáng màu vàng và 1 bên rất nhiều ánh sáng màu đỏ phía dưới kia, về dải đèn quốc lộ 1A phía xa và những chuyến đi trong tương lai ko gần... Một ngày nghỉ trôi qua.
Ngày mới đến. Mình chỉ ở phòng. Bạn nói biểu hiện của mình gần đây là mình mắc bệnh "tự kỉ lâu năm" có lẽ đúng. Ngoài những thời gian dành cho người thân còn lại đa phần mình chỉ thích ở một mình. Ko muốn chat, ko muốn nhắn tin, ko muốn gọi điện và cũng chẳng muốn hẹn hò. Những con người ở chỗ làm khiến mình nảy sinh nhiều cảm xúc. Có lúc, mình thấy họ thật ích kỷ biết bao, ai cũng chỉ biết ôm khư khư cái lợi ích của bản thân để hành xử. Có lúc, mình lại thấy họ cũng đáng yêu lắm chứ! Đi đứng, cười nói, đùa giỡn giống như trẻ con vậy. Lúc đó, mình thấy vui vui, nếu ko vào làm ở đây thì chắc sẽ chẳng bao giờ mình hiểu và gần những con người trông cái vẻ ngoài bặm trợn như thế này. Nếu ko phải vì kiếm kế mưu sinh thì chắc mọi người ai cũng đáng yêu cả.
Cũng đã lâu rồi, mình ko nói chuyện với "bờ vai tưởng tượng". Mà cái tên đó đến bây giờ đã là quá khứ trong cảm nhận của mình. Đúng, chỉ còn có thể gọi nhau bằng cái tên bình thường như người khác gọi thôi. Cậu hiểu, đúng ko? Ngày trước, mỗi khi tớ cảm thấy chông chênh tớ đều nghĩ đến việc tớ còn người bạn là cậu, chỉ cần cậu biết tớ như vậy cậu sẽ nói một điều gì đó để tớ cười hoặc chỉ một câu nói thôi cậu cho tớ cảm giác tớ ko phải một mình. Bây giờ, nhiều lúc tớ cảm thấy mình thật đơn độc, tớ ko cảm thấy có chỗ dựa khi nghĩ tới cậu nữa vì cậu ko còn là bờ vai tưởng tượng dành cho tớ. Tớ nhớ cậu. Nhưng nó ko đủ để vượt qua cảm giác muốn một mình của tớ. Mỗi lúc tớ vùi đầu vào phim net là tớ biết giai đoạn đó tâm trạng tớ tệ hơn, dù thế tớ vẫn vùi đầu vào. Sau thời gian vắng mặt, cậu trở lại, khác trước rất nhiều. Tớ ko dám lấy điều mình muốn ra để mong cậu như vậy. Tớ chỉ mong sao cậu sẽ thấy vui. Điều gì thay đổi cậu cho là tốt thì cậu cứ giữ lấy vì cậu là người duy nhất phải sống với những chọn lựa của mình.
Trời mưa lớn. Đêm nay sẽ lạnh lắm đây. Cuộn tròn trong chăn ngủ vùi như mèo ngoan. Ngày mai đến, sẽ lại bắt đầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét