Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Cuối Tuần Kín Lịch Chơi Bời

Ko được nghỉ vào cuối tuần nên đối với mình ngày nào trong tuần cũng giống nhau nhưng với bạn mình thì khác.
Sáng: Là ngày cuối cùng của tuần trực vệ sinh phòng nên mở mắt là một tá công việc đang chờ đợi
. Ko sao, một tí là xong ngay thôi... mình đảm đang mà
. Gần xong việc thì bạn gọi đi cà phê sớm thôi
. Chà! nghĩ đến chuyện cà phê, ngồi buôn dưa lê chuyện trong nhà ngoài phố tỉnh cả người
. Ấy thế mà trời lại đổ mưa
, chờ hoài cũng chẳng tạnh
mở đầu một ngày thế này thì thật là ảm đạm thay. Bạn lại nhắn tin, nấu cơm cho ăn rồi đấy
. Vào tắm cái đã rồi đội mưa đi đại thôi ko nên để người khác chờ
.
Trưa: chương trình karaoke đã đến
Mặc dù ko hào hứng lắm nhưng ko nên làm người  khác ko vui vì cái bộ mặt mình, mà việc mình đóng một cái bộ mặt vui tươi cho người khác thấy cũng đâu có j là khó khăn đâu, chuyện nhỏ ấy mà
. Tranh giành bài hát với người khác cũng đâu kém tẹo nào đâu, đến mình cũng phải phục tài mình
.
Chiều: Về trước thôi, đến giờ làm rồi
. Trời đã tạnh mưa, phóng xe như bay từ Bình Thạnh về Tân Phú (chả hiểu mình có phải là con gái ko nữa
). Đến công ty, bước vào phòng vẫn cái kiểu chào hỏi rôm rả mọi ngày nhưng hôm nay lại còn được phụ họa bởi một người nữa (vô tình về đến đúng lúc mình vô) Trời ơi! chết mất. Mọi người quay lại chọc rồi
. Phải giở kiểu đỏng đảnh ra thôi "ừ, chúng nó đi hẹn hò về đấy"
(nói xong tự nghĩ tự ói). Vào vị trí thôi, ngoài công việc ở công ty hôm nay vẫn còn được phân công một công việc khác trong giờ đi ăn (hỗ trợ cho chương trình ăn chơi tối nay), con người đa năng thế đấy
.
Tối: Sắp hết giờ làm rồi, hôm nay cho phép chấm công sớm vì có mấy người đang đợi mình ở "ốc biển"
. Tưởng là mình ra sớm, ai dè ra ngoài sàn thì chuông báo hết giờ làm đã vang lên rồi, trời mưa nên hết khách sớm chú quản lý cho về... haha đúng là "thiên thời, địa lợi, nhân hòa"
. Tèn ten, đón bé em thôi, bánh kem đây rồi, quà đây rồi, thẳng tiến Ốc Biển
. Chủ nhân của buổi tối hôm nay có cái kiểu bất ngờ đến lúng túng ko biết làm sao khiến mình phải phì cười
. Thật ko ngờ bày cái trò bánh kem, quà cáp này cho hắn thì mình và bé em là người đầu tiên đấy
. Cụng ly "happy birthday" nào
.
Khuya: cha mẹ hắn gọi nãy giờ rồi
, out thôi bà con mình tự do mình khác
. Chở bé em về, lại chạy xe một mình rồi, lạnh quá!
. Cuối cùng thì cũng về đến phòng. Bé em đang ngủ. Mình cùng buồn ngủ rũ người
nhưng mà phải tắm qua cái đã nào. Hắn gọi. Mình biết chắc là sẽ thế mà
- Sốc vì món quà
. Hắn thành thật muốn chết, mà mình buồn ngủ wa' ko nói nhiều, sáng dậy nghĩ mà mắc cười ko chịu nổi.
Đúng là một ngày làm thì ít, ăn chơi thì nhiều

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét