Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Em tìm gì nơi ký ức rất xưa?



Em tìm gì nơi ký ức rất xưa?
Thời gian đã phôi pha bao mùa gió
Sương trắng giăng... trăng về viễn xứ
Con dốc nằm giữa phố cũ chênh vênh...

Ai đã xa rồi, ai có nhớ mong manh?
Chỉ là chút bóng của ngày qua hằn in - Phế tích!
Em khẽ chạm rêu phong phút giao thời chiều lặng
Trong giấc mơ hoang, thành quách bỗng huy hoàng.
Cánh chim thu ngày ấy đã lạc giữa chiều vàng
Là vì anh? Vì em? Hay vì những điều không thể nói?
Phố em ở lạc mùa từ đó
Anh nghĩ gì khi em gọi: Phố Lang Thang?

Trời vẫn mưa... những cơn giông bất chợt
Em có thấy gì ngoài khoảng trống chông chênh
Nỗi nhớ bây giờ đâu có đủ làm em bật khóc
Ảo ảnh xưa cũng chẳng góp nổi nụ cười.
Anh đã quên rồi nên anh quá xa xôi
Đưa tay cố với. Chỉ được nỗi buồn trong hơi thở
Bút hững hờ im lìm bên trang vở
Câu thơ ngậm ngùi không cất nổi tiếng thở than.

Em tìm gì nơi ký ức... Sẽ tan!
Gió khuya lạnh cợt đùa làn tóc rối
Ánh mắt nhìn xa xăm như chờ đợi
Con thuyền nào đưa em trở lại miền thương?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét