Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

Rồi Cũng Phôi Phai

Đã lâu rồi em không làm thơ


Mùa đi qua để lại gì anh nhỉ?


Mà mùa nào đã qua?


Trong miên man quên - nhớ 2 chiều




Có phải nàng xuân đang ngự trị quanh đây?


Nhưng sao mưa vẫn rơi hoài trên phố?


Lá se sẽ buồn nên lạnh lùng vàng úa


Để gió vô tình dựng cảnh một chiều thu




Ừ thì gió... rồi thì mưa... mang đông về lạnh giá


Đây miền Nam thời tiết thất thường


Em cũng vậy lúc buồn - vui chẳng rõ


Ngày nối ngày... những hoang vắng vô biên


Dòng đời trôi đọng lại những ưu phiền


Niềm vui mong manh - giọt sương mai trên lá


Trăng cuối tháng nghiêng soi thềm đá


Trở giấc muộn màng em lặng lẽ ngoài hiên




Đã lâu rồi kể từ lúc anh đi


Có giây phút nào anh nghĩ cho em một thuở


Ước mơ vời xa, tan cùng lời hứa


Tiếng hát ai vô tình... nhói trái tim đau






À ơi, lời nói quên mau


Phương xa đó có bình yên mỗi tối?


Giây phút lắng lại những ngày nông nỗi


Có nhớ màu vàng tha thiết một mùa thu?




Đã lâu rồi em lạc bước phiêu du


Cảm giác "người trở về" phôi pha cùng năm tháng


Chống chếnh suy tư... vui - buồn bỗng nhạt


Em mỉm cười... ngày tháng sẽ chóng qua!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét