
Cuộn cứng người, nép vào gốc buồn ơi
Cảm ơn mi còn thương ta đơn độc!
Bể trầm luân những lần ta tuột dốc
Chỉ có mi còn bồng bế ta thôi
Hình như niềm vui, ngủ quên ở phương trời
Hoa và gió lao xao... từng biến động
Mỏng manh qua những vùng khu đồng trống
Cõng hồn ta... bắt bóng... thả mồi
Trăng về đi, cho hồn ta tắm gội
Những bợn nhơ, cằn cỗi, tối tăm...
Ta muốn đi, đi về nơi... xa lắm
Buồn vẫn yên, lặng đắm... chờ ta!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét