Thứ Ba, 25 tháng 11, 2008

Entry for November 24, 2008

Mấy bữa nay đi ăn tiệc cưới, nhìn người ta sao mình thấy họ hạnh phúc đến thế. Và rồi sau này họ sẽ cho ra đời những baby, cảm giác có một đứa bé thật là tuyệt phải ko nhỉ? Tuy nhiên, mình lại ko dám mơ mình sẽ giống như họ. Có lẽ mình sợ, sợ một ngày nào đó phải kết thúc tất cả những gì mình đang theo đuổi về học hành, sự nghiệp, gia đình và bạn bè của mình. Khi cất bước vu quy, mình sợ mình ko cười rạng rỡ được như những cô dâu ấy mà lại trùng với tâm trạng của "Những cô áo đỏ sang nhà khác / Gió hỡi làm sao lạnh rất nhiều". Rồi lại nghĩ chuyện có con, mình sợ mình ko cho nó được hạnh phúc, sợ ko đủ khả năng dạy dỗ một con người ... Gom lại tất cả những sợ hãi ấy, mình thấy mình ko sẵn sàng cho việc lập nên một gia đình mới. Thêm vào nữa, tình yêu đối với mình giờ này là gì? Hình như nó đang bị mình gạt sang bên lề cuộc sống của chính mình. Chiều nay, mình biết một sự thực mà đối với mình nó hơi phũ phàng đấy chứ. Thêm một lần đau nữa và trái tim mình cũng sẽ tăng thêm sự lạnh lùng. Chỉ muốn ôm nhỏ để khóc thôi nhỏ ạ vì tao biết chỉ có mày mới khóc cùng tao. Niềm tin ơi, có còn trở lại?

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2008

Entry for November 19, 2008

Mấy hôm nay trời trở lạnh rồi, thế là mùa đông cũng đã đến. Mình vẫn cảm thấy thích cái ko khí se se lạnh như thế này nhưng dường như mùa đông năm nay lạnh hơn những mùa đông trước. Những đêm đi học về một mình qua con đường Phùng Khắc Khoan, gió thổi lành lạnh gây nên cảm giác nhớ nhung - mùa đông là thế! Mình thấy nhớ Mít mặc dù ngày nào cũng gặp. Ko có Mít đi học cùng thấy buồn buồn nhưng mình đã tự nhủ rằng mình vẫn phải thực hiện những gì mình đã chọn lựa.

Dạo này, mình nhớ anh mình quá. Hình như đến bây giờ mình mới chấp nhận sự thực là mình sẽ ko bao giờ còn gặp anh ấy nữa. Thời gian trước, nhiều khi trong suy nghĩ của mình là anh ấy đang sống ở xa mình giống như bình thường đã là như vậy nhưng giờ thì mình ko còn nghĩ thế được nữa rồi. Mình nhớ anh nhiều hơn, hình ảnh của anh lẫn vào trong sinh hoạt hằng ngày của mình. "Anh là kẻ thất hứa phải ko anh? Anh đã nói với em khi nào xe chạy tốn xăng thì bảo anh để anh kiếm cho bình xăng con Nhật thay là ok, giờ sao anh ko kiếm cho em nữa? Ngày xưa, mỗi lần xe em có vấn đề em thường hỏi anh nhưng bây giờ em biết hỏi ai đây? Anh bảo em làm ở đây một thời gian đi rồi anh sẽ nhờ bạn lo cho em vào làm văn phòng, lương cao mà ko vất vả. Bây giờ em mệt lắm rồi anh ạ sao anh ko có việc cho em? Nếu bây giờ có ai đó bắt nạt em, ai bảo vệ cho em? Anh còn nợ em nhiều lắm, anh phải trả nợ cho em. Em ko cho phép anh bỏ đi như vậy đâu. Đêm giao thừa năm nay, em biết ngóng trông ai đây???". Sẽ chẳng có ai trả lời cho mình những câu hỏi đó.

Một mùa đông lạnh, lạnh của trời và lạnh cả lòng người!

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2008

Entry for November 17, 2008

Mình giờ đã trở thành "ko thể khóc được" rồi. Một cảm giác trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn bao trùm mãi. Nhìn bề ngoài thì cảm thấy mình vui vẻ, đôi lúc có vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng mình lại cảm thấy buồn vô kể mà cũng chẳng rõ nguyên nhân. Ko ai hiểu mình. Ko phải do mình ko nói mà là mình nói người ta cũng ko hiểu, mình chắc chắn vì mình đã thử, thử nhiều rồi và bây giờ ko còn muốn thử nữa. Đôi lúc mình cũng hỏi nguyên nhân tại sao mà mình trở thành như thế này? - Mình ko trả lời được. Thất vọng, chán nản và nhiều thứ khác nữa đeo bám mình. Mình muốn khóc nhưng ko thể khóc được!

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2008

Entry for November 12, 2008

Hôm nay, sao lại buồn đến vậy? Mình ko biết dùng từ gì để diễn tả cho hết mức độ tâm trạng của mình lúc này. Niềm đam mê và hiện thực cuộc sống - cái nào cũng tệ hại. Ngẫm nghĩ cho kỹ thì những năm đã qua trong cuộc đời của mình có thể dùng một từ là "đen đủi". Câu hỏi lớn đặt ra đã lâu rồi vẫn mãi ko một lời đáp. Ôi bầu trời ngoài kia vẫn cứ u ám giống như cuộc sống của mình vậy! Một màu buồn ảm đảm và nặng nề. Mình sẽ như thế nào nhỉ? - chẳng biết. Tối qua, mình mơ thấy thằng bạn chết - một giấc mơ cũng tệ hại. Mình cảm thấy sợ vì ko biết nó có phải một điềm báo gì chăng, mình vẫn thường có giác quan kiểu như thế mà. Lúc này, mình cảm thấy đơn độc cần một người nào đó để lắng nghe nhưng là ai? mình cũng ko biết... Xã hội này thật nhạt nhẽo!

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2008

Entry for November 09, 2008

LÀM SAO ĐỂ CÓ CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC

1. Phải có một mục tiêu trong cuộc sống để vươn tới
2. Luôn luôn mỉm cười
3. Biết chia sẻ hạnh phúc với người khác
4. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người
5. Luôn vô tư
6. Biết cách hòa hợp với những kiểu người khác nhau
7. Đôi khi hãy ngước lên trời, bạn sẽ tìm được điều mà bạn muốn
8. Biết bình tĩnh khi điều bất ngờ xảy ra
9. Hãy biết tha thứ cho người khác
10. Phải có những người bạn tốt
11. Làm việc với tinh thần tập thể
12. Hãy coi trọng những phút giây họp mặt gia đình
13. Hãy tự tin và tự hào về bản thân bạn
14. Biết tôn trọng những kẻ yếu
15. Hãy làm việc chăm chỉ
16. Hãy can đảm lên!!!
17. Đừng lùi bước khi đối mặt với kẻ ác
18. Cũng nên biết thư giãn một tí
19. Đừng có quá đam mê tiền

GIỌT MƯA CUỐI THU

GIỌT MƯA CUỐI THU

Cơn mưa chiều phủ mờ góc phố nhỏ

Sài Gòn thu xao xác lá me bay

Hạt mưa nghiêng, vai nhỏ dáng em gầy

Thấy xao xuyến một chiều thu mưa đổ

Mưa rả rích em bơ vơ, lặng lẽ

Nhìn người qua, con phố rợp ngựa xe

Trời âm u áng mây buồn trĩu nặng

Cây bằng lăng trầm mặc đứng suy tư

Cuối thu rồi sao cứ mãi mây mù?

Vương nỗi nhớ qua mùa đông lạnh lẽo

Đôi mắt biếc em nhìn trời xa thẳm

Nắng xuân hồng, có hết lạnh không?

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2008

Entry for November 04, 2008

Thật lâu rồi, hôm nay mới thấy có hoàng hôn. Ánh nắng thắm hắt lên tán cây bằng lăng trước văn phòng và trải lên trên thềm cửa ôi sao mà đẹp, mà tha thiết đến thế. Ước gì tôi lại được có mặt ở ngôi nhà cũ ngay lúc này. Tôi sẽ tung tăng trên những cánh đồng cỏ, hoặc thơ thẩn ngồi bờ ao nhìn qua rừng cao su đối diện đang khoác trên mình một chiếc áo màu gợi cảm. Xa xa, khói bếp nhà ai đang tỏa, tiếng gà gọi con về chuồng và trên bầu trời những con chim khách đang chao nghiêng đùa giỡn với những ngọn bạch đàn trong nắng chiều vàng vọt. Không gian rộng đến thế mà sao lúc đó tôi lại có cảm giác mình đang làm chủ không gian, còn ở nơi này sao lại cảm thấy đơn côi và bé nhỏ?

Dạo này, sao tôi thấy nhớ nhà quá. Cảm giác khi gia đình mất đi một người biết diễn tả làm sao nhỉ? Tôi bây giờ, lại là một kẻ tha phương. Tôi nghĩ chắc mẹ và 2 chị mong tôi lắm đặc biệt là những buổi chiều như thế này lại nhớ làm sao một đứa con mãi mãi không về và một đứa thì làm thân lữ khách. Một tin nhắn bình dị của chị lớn báo cho tôi biết con heo nái ở nhà đã sinh được 12 con làm tôi muốn khóc. Và tôi càng hiểu hơn họ đang trông mong tôi nhiều. Tôi muốn về thăm nhà lắm nhưng lại không thể, vì nhiều nguyên nhân mà chỉ tôi biết và họ cũng biết. Nắng chiều ơi! hãy mang sự bình yên thật sự đến với họ nhé.