Ngày này 10 năm trước Bjn đi. Đêm ấy, tôi trằn trọc khó ngủ, chỉ có ít phút thiếp đi trong nước mắt ngắn ngủi để ngày mai đến tôi lại chiến đấu với cuộc sống đang khủng hoảng lúc ấy. Thật sự đó là chuỗi ngày tồi tệ, vừa đau lòng xen lẫn cảm giác hoang mang, vừa bệnh tật, gia đình có chuyện, công việc trục trặc phải đi làm tạm việc bán thời gian mà sốt, ho mắc ói cũng ko thể nghỉ. Tôi gần như kiệt sức.
10 năm trôi qua, nỗi nhớ Bjn cũng dần chìm trong guồng quay cuộc sống hoặc chính nỗi nhớ đó dần ăn sâu vào những cảm nhận của tôi về cuộc sống khiến tôi ngỡ như đó chính là tiếng thở của lòng mình. Tôi ko hiểu rõ và cũng ko cần hiểu rõ. Mùi hoa sữa trong tiết trời se lạnh những đêm mưa, tiếng guitar, tiếng dương cầm, hoa tường vi...mỗi lần chạm mặt chúng lòng tôi lại mâu thuẫn giữa cảm giác thanh khiết, nhẹ nhàng với nhói đau và nỗi buồn xa xăm nào đó cựa mình tỉnh giấc. Nhưng cũng chỉ đôi phút tâm hồn xao động rồi tôi lại được trả lại ngay với cuộc sống hiện tại của mình. Tôi đã dần quên đi những thứ thuộc về anh, duy chỉ có cuộc điện thoại lúc 1h sáng anh gọi tôi ngày ba anh mất là tôi vẫn nhớ mãi. Tiếng nói anh trong nước mắt khiến tôi có thể bỏ qua nỗi hoang mang, nỗi đau ngỡ ngàng ngày anh đi và nỗi buồn dai dẳng đeo bám suốt thời độc thân đã qua.
10 năm. Có đôi lúc tôi cũng tự hỏi ko biết bây giờ Bjn ra sao, đã trở về chưa, có may mắn và hạnh phúc với chọn lựa của mình??? Và nếu bây giờ có lỡ gặp nhau, tôi và anh sẽ như thế nào nhỉ? Cuộc đời có bao nhiêu cái 10 năm. Có lẽ Bjn đã chiếm mất phần lớn thời gian 10 năm tươi đẹp nhất đời người của tôi rồi.
Không gặp nhau sẽ tốt hơn, nhưng tôi vẫn ước một lần được gặp lại chỉ để biết anh sống như thế nào thôi. Cầu mong anh yên vui với cuộc sống của mình!