Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018

Tháng Tám

Tháng Tám sắp qua đi với những ngày mưa ngâu ướt át, lạnh lẽo. Rất lâu trước tôi đã từng thích những cơn mưa. Thời gian khiến nhiều thứ thay đổi, tôi của bây giờ lại muốn một ngày mới với nắng vàng và những cơn gió nhẹ. Gió luôn làm tôi cảm thấy dễ chịu và gợi nhớ một người bạn luôn tự ví mình là gió, một người bạn đủ để tôi cảm thấy được chia sẻ, đủ để tôi thoải mái nói mọi mong muốn trong lòng mình.
Con gái tôi vừa qua cái sinh nhật thứ 2. Con bé có vẻ già hơn tuổi, ngày càng ma lanh, đanh đá và bướng kinh khủng. Ngoài những lúc ngủ ra thì không khi nào nàng ta ở yên được, quậy phá không khác gì một đứa con trai nhưng khi bị phạt lại nổi tính dỗi hờn, tủi thân của con gái. Con bé rất thích hát, thuộc được một số bài hát rồi hát ngọng níu ngọng nô suốt. Mẹ thường hát ru thì thuộc dần rồi cũng ê a ru mình ngủ. Có lẽ cái tính này giống mẹ, mặc dù hát không hay nhưng lại hay hát suốt ngày. Thích tự làm mọi thứ và còn đòi làm cả những việc quá sức mình. Tôi nghĩ không biết đến khi con bé có thể làm được những việc đó nó có chịu làm không hay lại trốn việc nhường hết cho mẹ.
Ngày sinh nhật con bé, chồng cũ tôi vào. Con bé thấy bố vui lắm rồi cứ đòi bố mọi lúc và tỏ ra không cần mẹ. Buồn thật chứ! Đồ phản bội mà!
Chồng cũ tôi vào chơi vài bữa. Con bé như biết bố nó không ở bao lâu như lần trước nên cứ tỏ ra sợ bố đi mất. Tôi để bố nó cho đi chơi tùy ý và cho ở cùng với bố mấy đêm chứ không đón về vì nhìn con thấy tội. Phải như tôi không lấy chồng, không sinh con thì đã không tạo ra một số phận thiệt thòi cho con gái mình. Hình như từ trước tới giờ đó là một quyết định duy nhất mà tôi thấy ân hận. Tới hôm nay thỉnh thoảng con bé lại hỏi "mẹ ơi, bố đâu rồi?".
Con gái lớn dần, biết nhiều hơn, bướng hơn...tôi lại lo làm sao để dạy dỗ. Bonsai muốn đẹp thì phải biết chăm sóc, uốn nắn mới nên. Tất cả đều cần nghệ thuật mà cuộc sống này lại nhiều thứ lo toan quá, tôi không tài giỏi để làm người nghệ sĩ tuyệt vời. Đúng là con người...có đến chết còn chưa hết lo.

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

Giản đơn

Cũng đã lâu rồi lo chạy theo việc hoàn thành bức tranh dành cho con gái yêu mà không vào blog. Mà thời gian ngoài việc thêu thùa tôi lại vùi đầu vào phim ảnh. Gần 3 năm, để thời gian nhanh qua và bớt nghĩ ngợi linh tinh thì chỉ có cách này là hiệu quả nhất. Số phim đã xem không đếm hết nhưng cũng quên không còn nhớ đã xem những phim gì. Tôi dần hài lòng với cuộc sống bây giờ. Buồn vui không còn quan trọng nữa mà chỉ cần biết mình nên làm gì cho những ngày mới bắt đầu thôi.
Có đôi khi, vu vơ nhớ về ngày cũ. Một số câu hỏi lại hiện ra rồi vụt tắt vì mãi mãi không có câu trả lời. Oán trách, hờn giận, yêu thương không còn cồn cào nữa. Ngay cả ở fb, gần đây tôi thấy những than van não nề đôi khi hơi lố bịch. Tôi lại cười. Dường như tôi đã già. Phụ nữ trên 30 không còn là mùa xuân phơi phới, cũng chẳng phải là mùa hè sôi nổi. Ừ, ngày cứ thế mà trôi, bình lặng là tốt rồi. Chỉ mong những người thân của mình vẫn ở bên mình thật lâu, thật lâu.

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

Hôm nay ta cứ vui

Chiều trợ lý thông báo có xét duyệt thay đổi hợp đồng từ phía công ty. Vì đã biết trước nên tôi cũng không bất ngờ gì với thông báo này nhưng dù sao đó cũng là điều cần thiết để xác nhận một thông tin phong phanh. Tôi đã từng nghĩ dù ở bất cứ vị trí nào cũng nên cố gắng làm tốt công việc của mình, công việc nào cũng có những thành công riêng của nó chỉ cần không vi phạm pháp luật và đạo đức là được. Tôi của bây giờ lại càng phải cố gắng hơn nữa vì quá nhiều việc phải làm khi làm chủ một gia đình. Bên cạnh tôi còn có tình yêu bé bỏng đang cần lớn lên trong một hoàn cảnh tốt. Còn người đã đi ra khỏi tâm trí tôi, một người không nhìn thấy giá trị của mình ở lại há chẳng phải là thừa sao? 
Mấy bữa trước, chủ quản cho quà. Từ chối thì sợ làm người ta không vui còn nhận lấy thì lại thấy nặng quá. Tôi vẫn không thích mắc nợ ai và đặc biệt lại là người Trung Quốc. Mấy người nói được quý ngày nào hay ngày ấy đi. Ừ thì thế cho mọi việc giản đơn, vui trước đã ngày tháng sau này cứ chờ xem...

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

Một năm sao quá dài!

Tròn 1 năm ngày tôi ôm con bước ra khỏi cuộc đời anh.
Một năm đã qua với bao cảm xúc tồi tệ nhất nhưng có đôi khi bản thân cũng vẫn ôm một giấc mộng hoang đường, mỏng mảnh cố ngoi lên giữa biển đời gian nan này. Thế nhưng, chỉ còn chút gì đó giữa chúng ta rồi anh cũng lấy mất. Những câu nói chà đạp lên cảm xúc tôi chỉ vì không theo những gì anh mong muốn, vậy giữa tôi và anh ai là người ích kỷ? Tôi cảm thấy những gì bản thân mình đã làm để cuộc đời tôi ra như bây giờ không đáng chút nào. Sao tôi lại có thể ngốc nghếch tin vào người đeo mặt nạ trước tôi như vậy? Tôi nhớ mẹ tôi từng nói không ai đem dùi đục đi hỏi vợ bao giờ. Đắng cay!
Cảm ơn những lời nói cay nghiệt của anh đã khiến tôi có thể dễ xử hơn trước những yêu cầu từ anh. Xin lỗi nhé! Anh đã giết triệt để hình anh trong cuộc sống tôi. Cảm ơn và xin lỗi là 2 từ tôi không thích nghe từ một người tôi yêu quý...

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

Những ngày vắng con

Su về thăm nội 2 tuần rồi, không khí trong nhà ko còn sôi động nữa. Mỗi ngày tôi về ko còn con bé chạy ra ôm hôn rồi ngồi lọt thỏm trong lòng đợi mẹ âu yếm. Những ngày này, về nhà tôi thấy uể oải, gọi video gặp con ko được vì anh bận tôi nằm lăn ra nền, thèm lắm cảm giác được ôm con vào lòng mà hôn khắp người, khắp mặt. Ai cũng nói tôi sao có thể cho con đi xa và lâu thế nhưng biết làm sao khi nơi đó cũng là người thân mà, cũng quý, cũng nhớ và phải gặp gỡ thì tình cảm mới được vun đắp chứ. Mấy ngày này, thời tiết lại sang mùa mưa, tiếng mưa càng làm ngôi nhà trống trải, cảm giác cô đơn tràn ngập, nước mắt thế là lại lăn nóng hổi trên má.
Anh nhắn tin nói tôi ích kỷ. Tôi chỉ trả lời bằng icon cười và ko nói thêm gì nữa. Tôi chẳng còn lạ gì với việc cảm xúc của tôi ko là gì trong suy nghĩ của anh.
Lần này, anh vào đón con bé ra chơi. Có nhiều việc nảy sinh ngoài dự kiến. Thật tình mà nói có đôi khi tôi vẫn mơ về một phép màu để cuộc đời của mẹ con tôi ko phải là một bi kịch. Thế nhưng, thực tế cuộc sống này nó luôn bị sự chi phối của rất nhiều yếu tố và bản thân mỗi người ko tự một mình mình có thể thay đổi được cục diện.
Chiều tối qua tan ca. Trời mưa. Đi vòng từ nhà xưởng lên đến nhà xe khá xa, ai cũng vội vã, riêng tôi thản nhiên bước giống như đang đi giữa một buổi chiều nắng tắt lộng gió. Tôi ko ủy mị như ngày trước dầm mưa mà thấy mình như một bức tường thành sừng sững đứng đó dù mưa, gió vẫn xối xả trút xuống. Mất mát người thân, tan vỡ gia đình... Những nỗi đau đã trải khiến cho nước mắt ko còn chảy xuôi nữa. Chỉ còn có thể đứng thật vững để che chở cho mầm mống yêu thương bên cạnh.
Cuối tuần sau tôi sẽ được đón con bé về. Được ôm hôn con mỗi ngày và nghe tiếng thở đều đều của con mỗi tối. Con còn nhỏ đi chơi ko nhớ mẹ, người mẹ nào nói ko buồn vì điều đó là nói xạo nhưng giữa việc buồn và việc xót khi con gào khóc vì nhớ mẹ thì thà mẹ buồn còn hơn. Mong con từng ngày!

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

Rồi cũng qua mà!

Chị T đi gần 3 tuần từ sau đám giỗ xả tang anh V. Nhà cửa trống trải. Nhớ chị, nhớ cháu lòng lại buồn buồn. Su thi thoảng kiếm bác và anh loanh quanh từ nhà bên này qua nhà bên kia ko thấy lại lao ngay vào trò quậy phá nào đó thu hút được nàng ta. Tôi thoảng nghĩ tới một tương lai nào đó mà tất yếu sẽ diễn ra rồi lại vùng vẫy để thoát ra khỏi nốt trầm của cảm xúc.
Hôm qua, chở mẹ và Su xuống thăm chị. Thấy thương cho những vất vả hiện tại mà cũng chẳng giúp được gì. Tôi ko dám cho một lời khuyên nào về dự định mà chị nói bởi quyết định nào giờ đây cũng có mất mát nhất định và tôi nghĩ tốt nhất là để chị tự chọn lựa cho cuộc sống của mình và chỉ có chị mới hiểu rõ cảm xúc của mình nhất.
Ra về, thấy chị muốn khóc, mắt tôi cũng cay. Chỉ còn biết quay mặt mà đi để ko ai bận lòng. Cố gắng lên chị gái ơi! Máu chảy ruột mềm. Hãy nghĩ đến niềm vui để bước qua khó khăn hiện tại dễ dàng hơn. Rồi mọi thứ sẽ ổn mà.

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

Phải có trách nhiệm với những gì mình tạo nên

Một ngày dài đầu óc cứ quẩn quanh câu hỏi của anh lúc khuya về khoảng thời gian xa cách. Ừ thì ai biết người ta ra sao chỉ biết vấn đề của mình luôn ngự trị hết không gian và thời gian sống. Anh vậy, người vậy và tôi cũng vậy chỉ là ai đó có công nhận hay ko thôi. Đã có lần tôi nói sẽ ko bao giờ viết thêm điều gì về những đớn đau lòng mình đối với anh nữa nhưng ko nói ko có nghĩa là chúng đã mất đi, chẳng qua tôi ko muốn khêu lên nỗi đau để ngày dài qua đi nhẹ nhàng và niềm tin một ngày nào đó tôi sẽ an nhiên bước qua ranh giới của con đường đầy bóng đêm.
Bạn bè vẫn thường nói tôi hay sống với quá khứ, vậy liệu những gì đã qua với tôi có thể dễ quên? Anh chắc lẽ là chưa bao giờ hiểu tôi. Ngày tôi nộp đơn, quãng đường 25km, sự dằng xé giữa ngọt ngào và những việc đã diễn ra mang lại cảm giác hụt hẫng làm nước mắt tuôn ko ngừng. Rồi tôi trơ ra khi biết được nhiều sự thật nữa, nước mắt ko giải quyết được gì mà chỉ khiến tôi đáng thương hơn thôi. Thế nhưng cho đến tận lúc tôi trở về nơi tôi đã lớn lên, tình cảm vợ chồng trong tâm trí tôi vẫn tồn tại. Chỉ vì anh cứ tỏ ra khinh thường người thân tôi nên tôi ko thể chấp nhận được nữa và tôi gọi anh là chồng cũ khi anh quay lại với người yêu của anh, cái người mà anh vẫn nhớ, vẫn dõi theo và tìm cách liên lạc khi là chồng tôi. Ký ức mang lại những quay quắt, cảm giác quặn đau khi nghĩ đến những nồng nàn và thực tại. Tôi ko cho phép mình làm tổn thương mình thêm nữa nên buộc mình thản nhiên trước cả nỗi buồn. Có đôi khi cũng hoang tưởng về một hạnh phúc trọn vẹn cho con. Song, chợt tỉnh, lại lao theo vòng xoáy áo cơm và tương lai của con gái bé bỏng với những điều kiện thực tại mà mẹ nó có. Hạnh phúc của tôi bây giờ chính là nụ cười của con gái, tôi muốn làm mọi thứ để con gái tôi mỉm cười. Tôi đã sinh ra con bé thì phải có trách nhiệm với cuộc đời nó cho đến lúc tôi ko còn hơi sức để tồn tại trong thế giới này. Con người ta sống luôn gồng gánh những trách nhiệm nào đó trên đôi vai.