Đã cảm thấy chút hơi hướm của mùa thu len lỏi trong những bon chen thường nhật. Tôi lại già thêm một tuổi, không chờ mong bất kể điều gì, chỉ là chút chạnh lòng khi nghĩ đến những mùa thu phương xa.
Mấy bữa trước chưa sửa thẻ bấm công, mỗi lần bấm công là phát bực, bên cạnh là hàng loạt tiếng người khác ra rả hối đi ra đằng khác. Có mấy lần được cậu em cùng tổ giúp cho quay lại hàng bấm công nên về sớm hơn được chút. Lòng tôi thầm cảm ơn cậu ấy vì trong những lúc bơ vơ như thế này cảm giác như mình được bảo vệ. Từ lâu, rất lâu rồi luôn thấy mình một mình cô độc trước những khó khăn. Một nơi tôi mong mỏi tựa vào lại không dang tay mà đẩy tôi ra đứng trơ trọi. Anh có thể hiểu cảm giác của tôi không? Anh rất lo lắng sự tổn thương cho người nhà mình và có lẽ tôi chưa từng được ưu ái cho vị trí đó.
Mấy ngày nay trời hay mưa. Tối tan ca về, ngang qua khúc cua, hương hoa sữa nồng nàn. Tôi lại nhớ Hà Nội, một Hà Nội chưa từng thuộc về tôi. Lại là hồ Tây và những con đường thơ mộng màu vàng Bin vẽ, là con phố buồn những ngày cô liêu của Shine, là tình yêu của anh, nơi ngóc ngách tâm hồn anh mà tôi chưa từng chạm. Hà Nội với tôi, cuối cùng lại là ký ức buồn. Cứ ngỡ tình bạn tuyệt vời với Shine và lời hứa bức tranh Hà Nội do cậu ấy vẽ sẽ ấm áp Hà Nội trong tôi nhưng không đủ để bù đắp. Những dấu hỏi tồn tại khi Bin lặng lẽ ra đi như chưa từng đến. Tôi đã nghĩ đó là một trò đùa để dễ dàng quên đi nhưng cuộc điện thoại khi ba Bin nằm viện và cuộc điện thoại lúc 1h sau ngày ba Bin mất khiến tôi không thể nghĩ như vậy. Rồi Hà Nội nơi tôi và anh gặp gỡ, có đọng gì không hay lòng anh chỉ miên man những chuyện cũ xưa? Tôi thì giản đơn đến đắng cay lòng mình. Shine từng nói tôi ngốc nghếch đến bảo thủ. Ừ thì cuối cùng là như bây giờ... Tôi không phải là pha lê, tôi chỉ là thủy tinh vụn vỡ.