Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

Giấc Mơ

Những giấc mơ liên tục đến. Tôi thì lại chúa sợ mơ vì ngày xưa nằm mơ hay thành sự thật. Có một khoảng thời gian sau khi anh trai bị tai nạn lần đầu tôi không dám ngủ sớm mà chờ cho đến lúc thật mệt rồi mới ngủ vì mong sẽ ngủ say một mạch cho đến sáng. Nhưng bây giờ, dù không được ngủ nhiều tôi cũng không thể ngủ say vì bản năng một người mẹ. Thời gian đầu có lẽ do công việc, cuộc sống và n thứ suy nghĩ quay quắt trong đầu mà giấc mơ mang hơi hướm của chết chóc, tang thương. Gần đây, giấc mơ ít đi và cũng đỡ đáng sợ hơn lúc đó. Hôm trước, tôi còn mơ một giấc mơ mà khiến tôi cứ nghĩ linh tinh suốt mấy ngày. Tôi mơ thấy mình trở về nơi đó, nằm ngủ trong căn phòng quen thuộc, mọi thứ không có gì thay đổi so với trước; rồi tôi ra ngoài, anh đang thu dọn mọi thứ; khi nhìn thấy tôi, anh cười và nói bằng giọng như lần đầu tiên gặp mặt; tiếp đến là chúng tôi đã vô Nam; anh chờ tôi trang điểm để đến dự đám cưới của D trong một trạng thái thoải mái, vui vẻ; chúng tôi còn ghé thăm một bé em làm cùng tôi từ thời sinh viên và tôi nhớ mình có lấy một cuốn sách nhưng không thể nhớ tựa. Giấc mơ lạ so với hiện thực cũng làm tôi nghĩ mấy ngày. Vui đó, buồn đó cùng tồn tại. Giấc mơ đôi khi là phản ánh ước mơ, suy nghĩ cho nên lắm khi viễn vông. Có lẽ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét