Mỗi người có quan niệm riêng về cái gọi là bản lĩnh. Hoàn cảnh sống, tri thức về thế giới xung quanh gần và không gần mình cũng có thể tạo nên quan niệm riêng ấy cho mỗi cá thể.
Phần lớn đàn ông đều cho rằng việc khẳng định đẳng cấp chính là việc thể hiện bản lĩnh của họ. Có người khẳng định đẳng cấp bằng trình độ học vấn. Có người khẳng định bằng thành công của công việc dù lớn dù nhỏ. Đó là những phương thức khẳng định bản thân mình đáng để tuyên dương, học hỏi. Buồn thay, có những người đàn ông lại nghĩ phải là dân chơi thứ thiệt, phải là người trên bàn nhậu không thua một ai, phải là người tiêu xài vung tay thoải mái mới là người có đẳng cấp.
Đối với những người đàn ông có chí hướng, họ thường tập trung vào những chuyện to lớn mà cố gắng chinh phục những điểm mốc, vượt qua những ranh giới khó khăn để thành đạt. Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái của nó. Nếu họ tập trung quá độ có thể họ sẽ bỏ quên nhiều thứ và có thể tệ hơn là họ đánh rơi hạnh phúc của chính bản thân mình.
Riêng đối với những người nghĩ bản lĩnh đàn ông theo chiều hướng khác kia thì có thể họ không biết họ là những con rối kệch cỡm ở đời này, những con rối thừa thãi mà không phần diễn nào người ta muốn sử dụng.
Tiếc thay, trong đất nước này, vì văn hóa vùng miền mà vô hình chung đã biến những người đàn ông có chí hướng thành những con sâu nghiện ngập. Muốn công việc thuận lợi thì phải nhậu nhẹt, giao lưu, gái gú và nhiều thứ ăn chơi sa đọa khác. Không hẳn chỉ có liên quan đến cửa quyền như các trang báo, các trang cá nhân người ta rêu rao đầy dẫy đó mà ngay cả những mối quan hệ khách hàng bình thường hết sức bình thường mới là điều đáng để cười. Còn một phần cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì các tật chẳng tốt lành gì ấy nữa là sĩ diện. Họ sợ người khác cười nhạo họ vì họ bỏ đi cái nếp sinh hoạt thường nhật nơi họ sống vì một điều gì đó. Sĩ diện khiến họ móc hầu bao để mát mặt dù ở nhà người thân của họ có ra sao.
Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường mà theo cái văn hóa trọng nam khinh nữ thì chỉ là thứ tồn tại tầm thường của cuộc sống. Tôi chẳng phải người sống theo tư tưởng cũ để hạ thấp giá trị bản thân mình nên tôi coi khinh cái tư tưởng coi thường phụ nữ và tất nhiên trong mắt tôi, tôi hẳn có giá trị của riêng mình mà không ai có thể thay thế. Nhưng cái tôi nhìn về bản lĩnh của đàn ông nó cũng chỉ nằm về phía suy nghĩ của một người phụ nữ.
Tất nhiên, tôi không cần một người đàn ông chỉ biết ăn chơi hoặc chỉ biết lo những điều vụn vặt. Tôi cần một người đàn ông biết lo toan, biết cầu tiến nhưng đủ để luôn phấn đấu đi lên chứ không phải lại bỏ quên những giá trị quanh mình. Tôi không muốn người đàn ông bên tôi sống bằng sĩ diện, cái sĩ diện có thể đè bẹp đi biết bao điều tốt đẹp mà chính bản thân họ đã dựng lên. Phụ nữ dù có tỏ ra mạnh mẽ đến thế nào cũng cần được tựa nương. Nhưng nếu chỗ tựa nương không cho họ niềm tin cậy thì họ sẽ phải bước đi bằng chính đôi chân mình, đó là họ bị buộc phải mạnh mẽ. Hạnh phúc thật ra không xa vời như người ta hay tưởng, nó chỉ quẩn quanh đâu đó từ những thứ rất nhỏ bé hằng ngày.
Bản lĩnh của người đàn ông là mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ nhỏ bé nguyện bước đi cùng mình suốt đời chứ không nằm ở điều gì phù phiếm xa xôi.