Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Mẹ ơi, con người... không đẻ không đau

Giao thừa năm nay có lẽ mẹ tôi không còn khóc nữa. Ngẫm cuộc đời này, điều người ta không muốn nhớ chính là nỗi buồn nhưng thứ đeo bám dai dẳng nhất lại chính là nó. Khi nỗi buồn đã trở thành một thói quen thì con người sẽ không còn khóc nữa, thay vào đó là một cảm giác trống rỗng đến khó chịu. Ngày anh trai bắt đầu đi nghĩa vụ, hầu như tết năm nào mẹ tôi cũng trông ngóng mòn mỏi. Khi anh trai tôi mất, đêm giao thừa nào tôi cũng thấy mẹ khóc. Mãi qua cái tết thứ 6, mẹ tôi không khóc nhưng khi nhìn di ảnh của anh trong mắt mẹ tràn những ngậm ngùi. 
Năm nay tôi không ở nhà. 30 cái tết trong đời đây là năm đầu tiên tôi không đón giao thừa cùng mẹ. Mẹ tôi sẽ lại buồn hơn với thứ đã mất, thứ đã vắng và những thứ đang diễn ra trong khoảng thời gian cuối năm vừa rồi. Riêng tôi, đã khóc nhiều trong những ngày giáp tết nên khi tết đến cũng chẳng còn hào phóng nữa cho những giọt nước mắt. Nỗi tủi thân khi làm dâu xa, nỗi nhớ nhà da diết làm cho mùa tết càng trở nên lạnh lẽo khôn cùng. Tôi không quy kết hoặc đổ lỗi cho người khác. Chọn lựa là của bản thân mình nên mọi điều đến với mình thế nào thì tự mình nhận lấy.
Hôm trước nói chuyện với chị thứ, chị bảo phận làm dâu làm trăm công không được ghi nhận nhưng làm sai một điều là coi như mình chẳng còn gì. Nghe có vẻ bi quan nhưng điều đó dường như là sự thật. Mà trớ trêu khi sự thật này tôi nghe được từ một người gần tôi nhất. Ngày xưa tôi vẫn nói: có sợ gì làm dâu, thương người ta thì người ta thương lại mình thôi, tuy nhiên, thực tế thì không dễ chút nào bởi trong trường hợp này còn một cảm giác khiến con người thường có khoảng cách với nhau đó là sự sẻ chia tình cảm. Tôi cảm thấy tủi thân trước sự khác biệt trong đối xử không phải chỉ với riêng tôi. Tôi rơi nước mắt khi cảm thấy thương mẹ nhiều hơn, mẹ không hề gả bán con nhưng lại được nhìn nhận gần như là vậy. Văn hóa miền này khác biệt quá nhiều so với nơi tôi sống.
Không biết ai nói gì với mẹ tôi mà mấy bữa trước nói chuyện điện thoại với mẹ, mẹ nói tôi thôi ráng nhẫn nhục mà sống. Mẹ lại dạy tôi theo cách dạy của ông bà xưa nhưng mẹ đã quên rằng tôi tận mắt nhìn mẹ tôi sống một cuộc đời như thế nào với hai từ nhẫn nhục ấy. Tôi đã nói sẽ đạp bằng những dư luận mà sống cho chính mình từ ngày rất xa cũ và bây giờ tôi cũng không thay đổi điều này.
Sáng qua, vô tình nghe thấy bố chồng và thím chồng nói về tôi những ngày vừa rồi và cách họ nghĩ là đúng để dành cho cuộc sống của tôi nơi này, tôi chỉ lặng im cười nhạt khi thím chồng chống chế trêu tôi vì tôi bất ngờ xuất hiện. Cũng có gì lạ khi họ đang nói về những suy nghĩ bình thường của nếp sống nơi này nên không có gì phải ngại với tôi mới phải chứ. Câu nói của chồng lại văng vẳng bên tai tôi suốt mấy ngày qua. Tôi mỉm cười mà nước mắt cứ dâng lên lưng tròng.
Con của tôi vài tháng nữa chào đời sẽ là con gái, tôi phải tìm mọi cách để đảm bảo một điều kiện tốt đẹp cho con.
Tôi nhớ mẹ và các chị của tôi. Tôi nhận thấy không ai được như mẹ tôi trong cách đối xử với con mình. Tôi thấy thèm lắm một ngày được ngủ nướng khét lẹt mà không cần phải lo nghĩ bất kỳ điều gì. Mẹ ơi, con người ta không đẻ nên không đau mẹ ạ. Nhưng tất cả những điều này con không dám nói với mẹ vì con sợ nước mắt mẹ lại rơi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét