Thứ Ba, 30 tháng 9, 2008
Entry for September 30, 2008
Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2008
Entry for September 28, 2008
Thứ Ba, 23 tháng 9, 2008
Entry for September 22, 2008
Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2008
NHỚ NĂM THẰNG
BÀI THƠ TẶNG NĂM THẰNG PHÒNG NGẬP NƯỚC
Ai có biết tối nay buồn con nhỏ
Nhớ 5 thằng phòng ngập nước Bá Huân
Biết giờ này nơi mới xa xôi ấy
Thuốc phì phò 5 thằng nhớ nhỏ không?
5 thằng đi bỏ nhỏ lại một mình
Bơ vơ sầu như khách cuối sân ga
Đêm nay nè, chẳng ngập nước mênh mông
Mà lòng nhỏ sao mênh mông đến vậy!
5 thằng ơi nhỏ buồn nhỏ giận đấy
Bởi nhiều lúc 5 thằng thường tỏ vẻ
Đàn anh đây bắt nhỏ phải nghe theo
Vì không thích nên nhỏ thường bướng bỉnh
"Tiểu thư" mà, ai chịu nhún nhường đâu.
Nhưng hôm nào thiếu một người lên lớp
Hay một người mà ủ rũ mình ên
Nhỏ lại nhớ, lại buồn, lại lo lắng
Mà 5 thằng trong dạ vẫn dửng dưng.
Thôi đi đi để nhỏ sầu cô quạnh
Kỷ niệm giờ chắc nhỏ giữ mà thôi
Có lẽ nhỏ trước sau và mãi mãi
Là kẻ cuối cùng sau mỗi chuyến ra đi.
Đã 3 năm trôi qua rồi. Thời gian này 3 năm trước đây là thời gian tôi bắt đầu cảm thấy vui vẻ vì quen được nhóm bạn của tôi và vơi đi một chuyện buồn sâu thẳm tận đáy lòng mình. Tình bạn ngày ấy sao mà trong sáng vậy! Đọc lại dòng thơ cũ, một nét hồn nhiên nào đó vẫn đọng lại trong từng âm điệu, những giận hờn vu vơ và hơi "con nít" thoáng hiện về. Cũng vào những ngày cuối tuần này là thời gian tụ tập của cả nhóm nhưng ngày cuối tuần hôm nay đã không còn. Xin cho tôi đôi phút nhớ lại ngày xưa, những ngày mà tôi bắt đầu biết dựa vào vai ai mà khóc, biết đến giọt nước mắt lăn đọng trên đôi môi mỉm cười. Tôi đã thật buồn khi phải nói tiếng không gặp một trong số những người trong nhóm. Sống theo lý trí đôi lúc còn mệt hơn là tôi cứ sống theo cảm xúc của mình. Nhiều lần, cầm điện thoại lên song lại đặt xuống. Cuối tuần rồi lại gợi những ngày xưa hơn! Ngày hôm nay là sinh nhật của nhỏ, ước gì có thể nhìn nhỏ cầu nguyện và thổi nến nhỏ ơi!
Thứ Năm, 18 tháng 9, 2008
Entry for September 18, 2008
Tôi mới trở về từ Đà Lạt sau một kỳ nghỉ đầu tiên của đời mình. Đà Lạt mùa này buồn lắm, những cơn mưa cứ triền miên kéo dài trong buổi tối cao nguyên làm lòng tôi mênh mang buồn khi nhìn những giọt mưa rơi rơi qua ánh đèn đường vàng hiu hắt từ ô cửa nhỏ của khách sạn. Không gian lạnh se sẳt, thành phố đang nghỉ ngơi sau những ngày hè ồn ào náo nhiệt và lòng tôi cũng trầm lắng trong phút giây này.
Sinh nhật năm nay, tôi nhận được lời chúc mừng từ nhỏ và khi nghe nói tôi đi Đà Lạt nhỏ cũng đã muốn đi với tôi. Mặc dù nhỏ ko đi được nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì nhỏ là người duy nhất mà tôi muốn đi cùng khi tới thành phố ngàn thông ấy. Lần này, anh Long từ Campuchia qua đây công tác nữa, thế là sinh nhật tôi có Mít và anh Long là bạn mới chúc mừng. Có một điều, 3 người anh trong nhóm đã quên tôi rồi. Nhưng ko sao, ko có niềm vui nào là trọn vẹn tôi đã quen rồi. Như vậy cũng là sinh nhật vui đối với tôi.
Tối qua, tôi có cuộc hẹn với người cũ. Tôi luôn muốn nhìn thấy người ấy vui vẻ và hạnh phúc. Thời gian ko còn bao nhiêu ngày nữa tôi và người ấy mỗi đứa một phương trời. Cầu cho người ấy luôn may mắn và hi vọng ngày nào đó gặp lại, người ấy vẫn mang đôi mắt biết cười như ngày xưa. Còn tôi, bắt đầu học và lại trở lại làm việc nhưng lần này phải cố gắng sao cho tốt hơn xưa.
Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2008
Entry for September 13, 2008
Còn mấy phút nữa thôi là tôi tròn 22 tuổi rồi. 22 năm trôi qua trong đời tôi chưa hề cảm thấy trông đợi cái ngày này, tôi chỉ cảm thấy một điều nó cũng bình thường như bao ngày khác, cũng 24h và cũng có ngày lẫn đêm thôi. Hồi còn là một nữ sinh, tôi cũng mơ mộng giống như những giấc mộng của các cô bé thời đó. Bây giờ đây, nhìn một vấn đề đã có những suy nghĩ thực tế hơn nhiều chứ ko còn như trước kia nữa.
Ngày mai, tôi đi Đà Lạt - nơi tôi dành một tình cảm yêu thương trìu mến. Đó là một kỳ nghỉ tôi tự tạo cho bản thân mình. Có người nói, tôi cũng biết hưởng thụ cuộc sống. Cũng đúng thôi, tôi mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi, tôi muốn tôi có thể quên đi những thứ ko đáng nhớ trong một vài ngày và chuẩn bị cho mình một tinh thần thỏai mái bước vào chặng đường mới.
Sắp đến giây phút mà 22 năm trước tôi cất tiếng khóc đầu tiên rồi. Cảm ơn mẹ đã cho con tất cả đến tận bây giờ, cảm ơn cuộc đời dù cuộc đời có đắng cay hay ko đắng cay và cảm ơn tất cả những người bạn đã và đang đồng hành với tôi trong thế gian này!
Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008
Entry for September 05, 2008
Hôm nay là thứ 6 và ngày cuối tuần lại đến vào ngày mai. Không hiểu sao lần này tôi thấy mong ngày cuối tuần đến, tuy nhiên tôi biết rằng không phải do cuộc hẹn cuối tuần này. Có lẽ tôi muốn nghỉ ngơi một chút, muốn đi đâu đó yên tĩnh hoặc giả đi shopping trang bị cho mình những cái mới để tạo ra một cái gì đó mới mẻ cho cuộc sống sắp tới. Lâu lắm rồi hôm nay tôi lại khóc, khóc đi để rồi không còn khóc nữa vì nước mắt đã dần cạn, đã khóc quá nhiều cho mọi thứ của cuộc đời mình. Sài Gòn vẫn cứ chợt mưa rồi chợt nắng nhưng riêng tôi lại không còn như xưa.
Cuộc sống hiện giờ, tôi không biết tôi đang cần gì, không biết đâu là niềm vui là bờ bến. Tôi giống như một con tàu giữa một dòng sông trong đêm khuya lạnh vắng. Tôi hiểu rằng tôi đang có những cảm xúc của người anh trai đã rời xa tôi mãi mãi - cuộc sống không có ý nghĩa gì, sống và chết chỉ là một trạng thái - nhưng tôi khác anh tôi vì tôi biết tôi phải có nghĩa vụ báo hiếu cho mẹ. Có những lúc sao lòng tôi trống trải, bơ vơ quá! - Tôi muốn say trong men cay để rồi có thể khóc thoải mái cho vơi đi sự bí bách trong tâm hồn mình hoặc chí ít tôi cũng có thể thét vang lên phá tan đi những khối sầu trong sâu thẳm tâm linh đằng sau khuôn mặt luôn cười đùa rạng rỡ. Thế nhưng, tôi không thể!
Những ngày qua, tôi được sự chăm sóc của người bạn, người anh mới. Tôi không biết đó có phải là sự toan tính gì hay chỉ là một cách xã giao bình thường như thế nhưng tôi thấy lòng mình ấm lại một chút trong sự bơ vơ, lạnh lẽo hiện giờ. Dù sao cũng cảm ơn họ mặc dù họ không hay không biết.
Ngày mai là ngày cuối tuần, tôi không gặp người bạn thân ấy nữa - đó là sự trông mong nhỏ nhoi của tôi vào những ngày cuối tuần trước, tôi không biết làm gì với hơn một ngày như thế nhưng tôi vẫn mong cuối tuần này đến dù biết rằng sẽ vẫn bơ vơ...