Hôm nay con tròn 17 tháng. 17 tháng là mỗi ngày mẹ mong con khôn lớn, khỏe mạnh nên người. Nhìn con ngây ngô tập nói, nhìn cái miệng xinh xinh nhai liến thoắng những thứ mà con thich mẹ thấy trong lòng vui biết bao. 17 tháng mẹ con mình cùng bước qua biết bao nốt trầm của cuộc sống mà con thì ngây thơ chưa thể hình dung. Có nhiều lúc mẹ không kiểm soát được cảm xúc của mình trước những trò nghịch ngợm và kiểu chống đối hết sức ngang bướng của con. Có người mẹ nào không mong muốn những điều tốt đẹp cho con mình, bởi thế mà thường tạo ra những áp lực lên tâm lý của người mẹ. Con lớn mỗi ngày, dần hiểu những điều mẹ nói và biết sắc thái nào của mẹ là rất vui, sắc thái nào là mẹ đang nổi giận. Có nhiều khi con nằm lăn ăn vạ, khóc la thảm thiết nhưng ngay lập tức con lại lao vào ôm lưng mẹ nghiêng đầu qua hú hòa rồi cười hoặc lao vào lòng mẹ cười nhăn lỗ mũi với mục đích là chọc mẹ cười, xoa dịu cơn giận trong lòng mẹ. Lúc ấy mẹ lại ôm con vào lòng mà vuốt ve, âu yếm, lau giọt nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên má con. Con biết không nhiều lúc ở công ty mẹ đang làm mà nhớ khuôn mặt con cười trêu mẹ mà nước mắt thì giàn dụa biết bao, nhớ và muốn hôn con lắm.
Thời gian này đang là thời gian lạnh của thời tiết miền Nam. Những hàng cây dọc lối đi theo các xưởng và khu nhà ở của nhân viên trong công ty mẹ đang thay lá. Gió se lạnh cuốn theo những chiếc lá khô cạ xuống mặt đường xao xác. Không hiểu sao cảnh ấy thường làm mẹ cảm thấy gì đó hoang hoải, một nỗi buồn da diết nhưng xa xăm.
Giữa tuần trước bố con vào, thứ 7 ghé trường con nhưng không báo mẹ biết trước. Thứ 7 đúng ngày tròn nửa năm mẹ con mình vô đây sống, nửa năm con mới được bố ôm vào lòng. Mẹ nhìn con vui vẻ khi có thêm một người yêu thương con nữa mẹ cười, nhưng nụ cười mẹ ẩn chứa nỗi buồn cho những ngày rất gần sắp tới. Có bố nên con nhiễu sự nhiều hơn. Mẹ không hiểu sao trẻ con khôn thế, bé xíu mà cũng biết có người để nhõng nhẽo, ăn vạ, dựa giẫm. Mỗi lần bố con chạy xe đi là con ngóc đầu nhìn theo rồi kêu lên vì sợ bố đi mất. Ruột mẹ đứt, nước mắt mẹ rơi. Mẹ lại ôm con vào lòng mà hôn lên má, lên tóc. Quá ngắn ngủi cho ngần đó thời gian và cho cả đời người! Mẹ lại giá mà 3 năm trước... nhưng cuộc đời không có nếu như..., giá mà... con yêu ạ! Chỉ có thể bước tiếp và cố gắng làm mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Đó cũng là lý do vì sao trong đoạn đời này ai hỏi bố con đâu, mẹ toàn nói bố đi xuất khẩu lao động nước ngoài, mẹ muốn dành tất cả cho con con gái ạ. Rồi con sẽ hiểu. Mẹ yêu con!