Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017

Đâu phải bởi mùa đông

Lâu lắm rồi lại sống với cái lạnh tháng 11 âm lịch của Bình Phước: sương giăng, khô buốt và gió. Miền Nam không có mùa đông, cái lạnh tháng 11 này cũng chẳng thấm thía gì so với mùa đông miền Bắc nhưng như thế này thì đối với người miền Nam cũng đã khó chịu lắm rồi.

Khả năng chịu rét của tôi đã giảm từ sau khi sinh con bé. Vào những ngày này chỉ còn biết mặc thật ấm, quấn thêm khăn để bảo vệ chính mình. Cái lạnh vẫn vô tình gợi nhớ nhiều thứ đã qua mà từ đó niềm ưu tư cũng trở mình thức giấc.

Mùa đông từng là nỗi ám ảnh với Bin và giờ còn vậy không thì tôi không rõ, với tôi bây giờ chẳng có gì là nỗi ám ảnh nữa. Cái lạnh không làm tôi cảm thấy se sắt mà dường như nó khiến tôi cảm thấy tương đồng ở bên trong tôi và môi trường bên ngoài. Chỉ có điều là nỗi nhớ cứ tràn ra trên con đường tôi qua, từng sự việc, từng chi tiết hiện lên rõ ràng đến chân tơ, kẽ tóc. Tôi lại mỉm cười. Nụ cười dành cho niềm tin mong manh và trở thành sa sỉ trong cuộc sống đầy dối trá này. Sự toan tính trong tất cả mối quan hệ khiến cho những điều chân thành chẳng còn ý nghĩa. Tôi đã bước đến ngưỡng giải thích chỉ là thừa thãi, tất cả đến đi cũng mặc tình. Đột nhiên lại muốn xách ba lô và đi khi có thể.

Trưa nay, tôi đi ăn cưới, hẳn là rất lâu rồi. Chợt nghĩ vu vơ về cảm xúc cũ khi đi dự tiệc cưới của anh, chị, em, bạn bè, về cảm xúc khi tôi là nhân vật chính trên sân khấu. Ngày xưa đi dự tiệc cưới thường xúc động vì nghĩ đến cảm xúc của nhân vật chính và người thân, ngày mình cưới thì khóc vì chính mình thực sự trải qua cảm xúc ấy thế nhưng hôm nay xúc động vì điều gì mà khóe mắt cay cay? Thôi thì cũng chẳng nhiều thời gian để nghĩ suy nhiều hơn nữa nên cũng mặc.

Giáng Sinh an lành! ( mặc dù niềm tin nơi tâm linh tôi cũng lạc mất).

Lạy Chúa, lạy Phật linh hồn tôi ai cứu rỗi đây?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét