Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Nhật ký cho con 3

Hôm nay con tròn 17 tháng. 17 tháng là mỗi ngày mẹ mong con khôn lớn, khỏe mạnh nên người. Nhìn con ngây ngô tập nói, nhìn cái miệng xinh xinh nhai liến thoắng những thứ mà con thich mẹ thấy trong lòng vui biết bao. 17 tháng mẹ con mình cùng bước qua biết bao nốt trầm của cuộc sống mà con thì ngây thơ chưa thể hình dung. Có nhiều lúc mẹ không kiểm soát được cảm xúc của mình trước những trò nghịch ngợm và kiểu chống đối hết sức ngang bướng của con. Có người mẹ nào không mong muốn những điều tốt đẹp cho con mình, bởi thế mà thường tạo ra những áp lực lên tâm lý của người mẹ. Con lớn mỗi ngày, dần hiểu những điều mẹ nói và biết sắc thái nào của mẹ là rất vui, sắc thái nào là mẹ đang nổi giận. Có nhiều khi con nằm lăn ăn vạ, khóc la thảm thiết nhưng ngay lập tức con lại lao vào ôm lưng mẹ nghiêng đầu qua hú hòa rồi cười hoặc lao vào lòng mẹ cười nhăn lỗ mũi với mục đích là chọc mẹ cười, xoa dịu cơn giận trong lòng mẹ. Lúc ấy mẹ lại ôm con vào lòng mà vuốt ve, âu yếm, lau giọt nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên má con. Con biết không nhiều lúc ở công ty mẹ đang làm mà nhớ khuôn mặt con cười trêu mẹ mà nước mắt thì giàn dụa biết bao, nhớ và muốn hôn con lắm.
Thời gian này đang là thời gian lạnh của thời tiết miền Nam. Những hàng cây dọc lối đi theo các xưởng và khu nhà ở của nhân viên trong công ty mẹ đang thay lá. Gió se lạnh cuốn theo những chiếc lá khô cạ xuống mặt đường xao xác. Không hiểu sao cảnh ấy thường làm mẹ cảm thấy gì đó hoang hoải, một nỗi buồn da diết nhưng xa xăm.
Giữa tuần trước bố con vào, thứ 7 ghé trường con nhưng không báo mẹ biết trước. Thứ 7 đúng ngày tròn nửa năm mẹ con mình vô đây sống, nửa năm con mới được bố ôm vào lòng. Mẹ nhìn con vui vẻ khi có thêm một người yêu thương con nữa mẹ cười, nhưng nụ cười mẹ ẩn chứa nỗi buồn cho những ngày rất gần sắp tới. Có bố nên con nhiễu sự nhiều hơn. Mẹ không hiểu sao trẻ con khôn thế, bé xíu mà cũng biết có người để nhõng nhẽo, ăn vạ, dựa giẫm. Mỗi lần bố con chạy xe đi là con ngóc đầu nhìn theo rồi kêu lên vì sợ bố đi mất. Ruột mẹ đứt, nước mắt mẹ rơi. Mẹ lại ôm con vào lòng mà hôn lên má, lên tóc. Quá ngắn ngủi cho ngần đó thời gian và cho cả đời người! Mẹ lại giá mà 3 năm trước... nhưng cuộc đời không có nếu như..., giá mà... con yêu ạ! Chỉ có thể bước tiếp và cố gắng làm mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Đó cũng là lý do vì sao trong đoạn đời này ai hỏi bố con đâu, mẹ toàn nói bố đi xuất khẩu lao động nước ngoài, mẹ muốn dành tất cả cho con con gái ạ. Rồi con sẽ hiểu. Mẹ yêu con!

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017

Đâu phải bởi mùa đông

Lâu lắm rồi lại sống với cái lạnh tháng 11 âm lịch của Bình Phước: sương giăng, khô buốt và gió. Miền Nam không có mùa đông, cái lạnh tháng 11 này cũng chẳng thấm thía gì so với mùa đông miền Bắc nhưng như thế này thì đối với người miền Nam cũng đã khó chịu lắm rồi.

Khả năng chịu rét của tôi đã giảm từ sau khi sinh con bé. Vào những ngày này chỉ còn biết mặc thật ấm, quấn thêm khăn để bảo vệ chính mình. Cái lạnh vẫn vô tình gợi nhớ nhiều thứ đã qua mà từ đó niềm ưu tư cũng trở mình thức giấc.

Mùa đông từng là nỗi ám ảnh với Bin và giờ còn vậy không thì tôi không rõ, với tôi bây giờ chẳng có gì là nỗi ám ảnh nữa. Cái lạnh không làm tôi cảm thấy se sắt mà dường như nó khiến tôi cảm thấy tương đồng ở bên trong tôi và môi trường bên ngoài. Chỉ có điều là nỗi nhớ cứ tràn ra trên con đường tôi qua, từng sự việc, từng chi tiết hiện lên rõ ràng đến chân tơ, kẽ tóc. Tôi lại mỉm cười. Nụ cười dành cho niềm tin mong manh và trở thành sa sỉ trong cuộc sống đầy dối trá này. Sự toan tính trong tất cả mối quan hệ khiến cho những điều chân thành chẳng còn ý nghĩa. Tôi đã bước đến ngưỡng giải thích chỉ là thừa thãi, tất cả đến đi cũng mặc tình. Đột nhiên lại muốn xách ba lô và đi khi có thể.

Trưa nay, tôi đi ăn cưới, hẳn là rất lâu rồi. Chợt nghĩ vu vơ về cảm xúc cũ khi đi dự tiệc cưới của anh, chị, em, bạn bè, về cảm xúc khi tôi là nhân vật chính trên sân khấu. Ngày xưa đi dự tiệc cưới thường xúc động vì nghĩ đến cảm xúc của nhân vật chính và người thân, ngày mình cưới thì khóc vì chính mình thực sự trải qua cảm xúc ấy thế nhưng hôm nay xúc động vì điều gì mà khóe mắt cay cay? Thôi thì cũng chẳng nhiều thời gian để nghĩ suy nhiều hơn nữa nên cũng mặc.

Giáng Sinh an lành! ( mặc dù niềm tin nơi tâm linh tôi cũng lạc mất).

Lạy Chúa, lạy Phật linh hồn tôi ai cứu rỗi đây?


Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

Nhật Ký Cho Con 2

Mẹ lại viết những dòng cho con vào lúc nửa đêm khi tiếng thở đều đều của con đang bên cạnh mẹ. Mẹ muốn viết thật nhiều nhưng còn nhiều việc khác chi phối khoảng thời gian không được hào phóng lắm của mẹ con yêu ạ.

Từ ngày bác Thúy sinh anh Tiến, mẹ cai sữa cho con. Mất mấy ngày đầu con khóc vật vã vì thèm ti thấy thương vô cùng. Bản thân mẹ thì bị tức sữa mà còn giữ con khóc vật lên vật xuống nên khá đuối. Mẹ thèm cảm giác được con bú cho bầu sữa khỏi căng cứng đau nhức đến buồn bực nhưng mẹ đành cố chịu đựng, vài ngày thôi, cả 2 mẹ con mình sẽ vượt qua. Từ lúc con quên đòi ti mẹ, con ngủ ngon hơn. Mà cũng từ khi có thêm anh Tiến, con nói nhiều hơn. Có khi con nói rất rõ nhưng có khi con cứ nói tiếng gì đó mà mẹ không thể hiểu. Mỗi khi mẹ bế anh Tiến là con ghen tị. Đầu tiên con hét lên, mếu máo, chạy lại ôm chân mẹ. Nếu mẹ chưa trả anh cho bác để ôm con thì con bắt đầu gào ầm lên, thậm chí xông tới đánh cả anh bé.

Con bắt đầu thích đi chơi. Cứ ở nhà là đòi đi bộ ra ngõ, ra lộ. Mẹ dắt con đi, chỉ con hoa cỏ, vật nuôi và cả em bé của nhà khác. Con có vẻ thích thú, đi phăm phăm lên trước mẹ, thỉnh thoảng lại quay lại ngó xem mẹ có đi theo không rồi cười rít lên ra vẻ sung sướng lắm. Có điều, con toàn đi hai hàng. Mẹ sợ con gái mẹ lớn lên mà vẫn đi tướng ấy thì xấu lắm.

Dạo này con ít cười điệu cười nhăn mũi tít mắt. Không biết có phải có thêm anh Tiến không mà mẹ thấy con gái mẹ già hẳn. Mẹ tập dần cho con một số việc để mai mốt con cứng cáp hơn có thể tự làm cho chính mình. Con nắm bắt rất nhanh, có điều là con có thích làm hay không mà thôi.

Mỗi khi con muốn đòi hỏi một thứ gì, con chỉ vào thứ đó rồi tròn miệng lên nửa kêu nửa khóc. Nhiều khi con giận dỗi hoặc làm nũng với mẹ con cũng hay làm kiểu rên la như vậy.

Dạo này thời tiết chuyển mùa nên trở lạnh. Con gái mẹ cũng biết cuộn ấm trong chăn hoặc tự tung ra nếu cảm thấy nóng. Bác Đào mua áo len mới cho con, mẹ mặc cho con con cũng điệu đà ngồi rung rinh trên ghế cho bà và các bác ngắm.

Trời lạnh con chịu mang giày dép là mẹ thấy yên tâm hơn vì con hay xổ mũi. Nhưng giờ con lại thích xỏ chân vào dép người lớn để đi, thậm chí đang mang giày dép của mình con cũng cho cả giày dép ấy vô dép của người lớn. Con mày mò sao mà giờ con cũng biết kẹp ngón chân vào để đi dép kẹp của bác. Thích chí còn ôm cả dép bẩn ở ngoài vào nhà.

Tô chén của bà ngoại lâu lâu con lại đập một cái. Nồi niêu xoong chảo con đem ra con gõ không để cho ai yên. Túm lại là khi con ở nhà thì từ trên xuống dưới đều loạn cào cào.

Người ta nói con nít yêu nhất lúc này. Đúng thật là yêu lắm nhưng cũng chẳng kém phần bở hơi tai. Ngủ ngoan nhé tình yêu của mẹ!


Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

Viết cho một đoạn đời

Ngày này 2 năm trước là ngày cuối trước khi tôi rời khỏi miền Nam. Những tưởng cuộc đời mình sẽ gắn bó ở một vùng đất khác, không mảy may vụ lợi về kinh tế, trên cơ sở tình thương giữa con người với con người và niềm tin hiếm hoi trong cuộc sống tôi đã gác lại sau lưng tất cả và ra đi. Có lẽ giọt nước mắt và tiếng khóc nức nở trong đêm khuya buổi ấy là dự báo kết quả cho chuyến đi của tôi 2 năm trước đây. Hôm nay, tôi lại ở đây - nơi miền Nam ruột thịt, chứa đựng những niềm vui nho nhỏ và cả những đớn đau lớn lao làn nên một tôi của bây giờ. 
Tôi được gì trong đoạn đời thay đổi này? Xa người thân, xa bạn bè, bỏ qua công việc mà mình đặt tâm huyết từ khi mới rời khỏi giảng đường và được một người thù hận nói tôi bỉ ổi. Vậy mà người ta không nghĩ đến vẫn gán tội cho tôi đã toan tính hết những bước đi của chặng đường đã qua. Ngày cuối, ôm con từ tay người nơi soát vé vào phòng chờ tôi nghẹn ngào quay đi che nước mắt rơi. Nước mắt sẽ chỉ rơi trước mặt người có thể sẻ chia và thấu hiểu. 
Tôi đã thật sự buông từ trong tâm tưởng. Một người luôn coi thường mình và những thương yêu bên cạnh mình thì hi vọng điều gì? Lần cuối tôi viết cho những xót xa lòng mình về người. Rồi tất cả sẽ chìm vào quên lãng. Chỉ còn vết sẹo in lên dấu tích thời gian của đời tôi. Người đã có niềm vui mới và tôi sẽ vẫn sống tiếp cuộc đời mình, nâng niu yêu thương mà tôi có. 
Tôi đang chiến đấu và sẽ tiếp tục chiến đấu dù bất kỳ điều gì xảy ra.

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Nhật ký cho con 1

Nửa đêm. Cơn mưa vừa ngớt bên ngoài làm không khí có vẻ lạnh. Bên cạnh mẹ, tiếng thở của con đều đều. Gần 14 tháng, đêm nào mẹ cũng nhìn con ngủ rồi hôn trộm lên trán, lên má, lên tóc, lên bàn tay xinh xinh... Người ta nói nên để em bé nằm xa không sẽ bị bén hơi nhưng mẹ vẫn muốn được ôm con vào lòng và khi bàn tay bé nhỏ của con đã có thể điều khiển rành rọt theo những gì con muốn con lôi mẹ sát lại, mẹ cảm thấy hạnh phúc. Trong bơ vơ của đời, những lúc như thế mẹ cảm thấy được an ủi. Quả là một chặng đường dài cho hành trình con khôn lớn con ạ. 

Ngày mẹ đưa bà ngoại và bác xuống Nội Bài để vào Nam sau ngày cưới ở quê bố con linh tính của mẹ đã khẳng định mẹ đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Mẹ cố chờ đến sáng hôm sau để chứng thực giác quan của mình. Kết quả đã rõ, mẹ chạy vào phòng đánh thức bố con. Bố con uể oải dậy. Mẹ ôm chầm bố, nói bố biết sự có mặt của con. Bố con cười hỏi mẹ nói thật hay đang đùa. Mấy ngày sau bố con chở mẹ xuống thành phố cách nhà hơn 70km để kiểm tra. Nhìn tấm phim chụp giọt máu bé xíu bám vào thành bụng bên cạnh kết quả dọa sẩy với chiều dài lớp dịch bóc tách không nhỏ so với kích cỡ bào thai mẹ khóc sướt mướt trước bệnh viện. Chiều hôm đó, về đến nhà, mẹ đi thẳng vào phòng nằm khóc. Bà nội và bác vào hỏi tình hình, sau đó bà nội đi đào rễ củ gai sắc cho mẹ uống. Mùi vị của loại nước rễ gai không dễ uống tí nào nhưng mẹ vẫn cố uống cho đến khi bác sĩ nói con đã an toàn. Mẹ may mắn không bị ốm nghén khi mang thai con, nhưng mẹ lại rất rất thèm ngủ. Mẹ có thể ngủ bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu ngay cả khi đang ngồi trông bếp nấu rượu. Vị thức ăn miền Bắc lạ so với thói quen ăn uống của mẹ nên mẹ thèm thức ăn miền Nam không biết có phải do mang thai không. Mẹ lo lắng chờ đợi đến mốc kiểm tra dị tật. Lần siêu âm khi con đã hình thành đủ tay chân con nẩy người lên mà những người khám cùng mẹ hôm đó cười rộ lên, mẹ cũng cười mà mắt cay cay con ạ. Hơn ba tháng rưỡi mẹ đã cảm thấy được cử động của con trong bụng mẹ. Ngày tết, mẹ uống chút bia. Con khua chân, múa tay liên hồi, hình như là con xỉn. Thời tiết dần chuyển những ngày oi bức, mồ hôi mẹ đổ ra như tắm, bụng mẹ ngày một lớn dần và dường như thời tiết cũng làm con khó chịu nên cứ quẫy đạp không yên. Mẹ băt đầu lo lắng đến thị giác, thính giác của con nhưng những điều này thì khi sinh con ra mới có thể biết được. Bố con kiếm tai phone đưa mẹ để cho con nghe nhạc. Mẹ thường mở những bản giao hưởng cho con dễ chịu và mẹ cảm thấy mỗi khi mẹ mở nhạc con đang quậy phá thì một lúc sau con sẽ im thít. Những lúc tâm trạng mẹ buồn rượi, mẹ lại vuốt ve bụng mình, mẹ ít nói với con vì mẹ sợ sinh con ra sẽ buồn như tâm trạng mẹ. Có lần bụng mẹ đau dữ dội đến toát mồ hôi hột, dù không phải đau bụng dưới nhưng mẹ rất lo vì sợ mình bị đau ruột thừa nhưng cũng may là mẹ con mình vẫn ổn. Chân mẹ xuống máu, bước đi nặng nề, tốc độ quậy phá của con ngày càng cao nhưng không hiểu sao con rất hay nấc cụt. Tới ngày dự sinh con vẫn thản nhiên trồi thụt trong bụng mẹ mà mẹ thì sốt ruột vô cùng. Quá 2 ngày, có dấu hiệu sinh, bố chở mẹ xuống bệnh viện thị trấn cách nhà hơn 20km. Tối đó bố về, bà nội ở với mẹ. Mẹ rất muốn bố nghỉ mở tiệm đêm đó để ở lại với mẹ con mình nhưng mẹ chỉ im lặng nhìn bố con về mà lòng thấy buồn buồn, tủi tủi. Đúng nửa đêm, mẹ bắt đầu thấy đau chuyển dạ. Chưa khi nào thấy buồn ngủ như lúc chuyển dạ nhưng lại không thể ngủ được vì cứ chuẩn bị thiếp đi thì bụng lại đau thắt lại. Bà nội xoa xoa lưng cho mẹ một lúc, mẹ sợ bà mệt nên nói bà ngủ tí đi cho khỏe rồi mẹ cố chịu đựng cơn đau, không dám rên rỉ vì sợ tốn sức, mỗi cơn co bóp tử cung mẹ lại ghì chặt tấm chiếu trên giường bệnh. Trời sáng dần, bà nội mua cho mẹ hộp cháo, cơn đau chuyển dạ đến liên tiếp làm mẹ quá mệt nên ăn không nổi, mẹ bắt đầu lo mình không đủ sức để vượt cạn. Cuối cùng thì bố con cũng tới, vừa lúc đó bác sĩ gọi đưa mẹ vào phòng sinh. Nằm trong phòng sinh mẹ vừa hồi hộp, vừa lo lắng nên chỉ còn biết cầu nguyện cho mẹ có đủ sức để chiến đấu, để con mẹ chào đời an toàn. Hơn 2 tiếng vật lộn con vẫn chưa chịu chui ra. Bác sĩ tiêm cho mẹ mũi kích đẻ rồi 2 người đẩy bụng ép con chui ra ngoài. Mẹ dồn toàn bộ sức lực còn lại để đẩy con ra vì sợ con bị ngạt. Rồi bác sĩ cũng lôi được con ra, còn chân tay mẹ thì như rụng rời hết, mẹ ngước nhìn đồng hồ, 9h35. Không thấy con khóc, mẹ cố ngóc đầu dậy, bác sĩ lau cho con rồi tiêm vào con mũi gì mẹ cũng không biết, thế là con khóc ré lên, mẹ thở phào. Bác sĩ đặt con nằm với mẹ. Con nhìn mẹ rồi môi mút chùn chụt, lúc ấy nước mắt mẹ trào ra.

Mẹ bắt đầu học cách chăm sóc một đứa trẻ, thay tã, dọn phân, cho bú, ru ngủ... Con thì rất thính ngủ, thạch sùng tặc lưỡi con cũng giật mình, tiếng húng hắng ho của ông nội mãi con vẫn không quen, có ai đó đi vô hè rồi đặt đồ xuống con cũng biết. Lúc đầu con chưa phân biệt được ngày đêm nên dậy bất cứ khi nào con muốn mà con ngủ mặt con còn tươi, con cứ mở mắt ra là gào khóc không thì 2 hàng lông mày cũng chau lại. Không hiểu sao mẹ bế dỗ con mãi con vẫn không chịu nín mà bà nội bế dỗ một hồi thôi là con ngủ. Vì thế mà ông nội nói mẹ không biết chăm con. Ở cữ bí bích, mệt mỏi, lại thêm căng thẳng vì con thì quấy mà ông bà nội lại khó ngủ. Nhiều đêm mẹ ngồi dựa tường ôm cho con ngủ để con khỏi quấy. Nhưng cũng may là sau 3 tuần con đã phân biệt được ngày đêm, chỉ có đầu buổi tối con quấy, khó đặt khi con đã ngủ và sáng con thuờng dậy rất sớm. Chân mẹ chai trên mu bàn chân và đầu gối vì giữ nguyên tư thế quỳ khom người để đặt con ít nhất gần nửa tiếng mỗi tối. Mọi người đến thăm thì con đã nhanh chóng biết hóng chuyện. Con thích tắm nhưng không hiểu sao rửa mặt, gội đầu thì con không thích và mỗi lần tắm xong bế con lên khỏi chậu nước để mặc quần áo thì con gào lên ầm ầm. Hơn 2 tháng con đã đòi bế vác trên vai và cắm đầu lật nhưng không được thì con hét lên. Những lần tiêm chủng con sốt, cả đêm bắt mẹ bế mà giấc ngủ thì như rình trộm. Mẹ không tập nhưng con cũng tự hình thành thói quen sinh hoạt, ngủ những cữ nào, bú khoảng giờ nào và đặc biệt là không ị đêm. Đòi lật sớm là vậy nhưng mãi 5 tháng hơn con mới có thể lẫy. Con lúc này nét mặt cũng đã vui vẻ hơn trước, cười giòn khi người khác trêu ghẹo và bớt khó tính hơn. Khoảng một tuần sau khi con biết lẫy thì con bắt đầu lăn từ đầu giường đến cuối giường, lăn để lấy những thứ con thích. Thời tiết bớt lạnh, mẹ không đeo bao tay cho con nữa. Con nhìn bàn tay mình hoài, cứ đưa bàn tay lên xoay xoay thì mẹ lại nói con đang múa à, riết thành quen, cứ bảo múa thì con lại đưa tay lên xoay xoay. Con bắt đầu biết nhong nhong trên bụng ông nội. Thích chơi với anh Nghé nhà bác nhưng anh lại hay đánnh trộm con nên thường phải cho anh ngồi xa con. Mỗi lần bố kiệu con trên cổ thì con lại cầm vành tai bố. Răng con mọc, ngứa lợi nên hay cắn. Mẹ là nạn nhân thường xuyên còn bố có hôm kiệu con bị con cắn sứt tai. Con rơi vào thời kỳ biếng ăn mãi cho đến bây giờ mới khá hơn tí. Vấn đề ăn uống của con luôn làm mẹ căng thẳng và mệt mỏi. Mẹ không kiềm được tính nóng còn con thì đủ trò để chống đối không ăn. Chờ mãi cũng không thấy con bò mà chỉ lăn và lết, nhiều người nói con trốn bò. Những ngày nóng đến, mẹ mặc cho con quần đùi rồi thả xuống nền gạch trong phòng cho mát, bởi mồ hôi rít khó lết ở nền nên con đã dần thích nghi bằng cách nhổm dậy bò. Con bắt đầu biết chơi đồ chơi, rất thích nghịch chai với ca. Hay đeo mẹ và bà nội. Mỗi lần mở nhạc là con lại gật gật đầu theo. Con quen nằm ngủ có mẹ nên sáng mẹ dậy sớm thì chẳng được bao lâu con cũng dậy. Cho con ngồi xe mâm con cứ nhoài người với thứ này thứ khác nên mấy lần suýt lộn xuống đất, may mà mẹ chạy tới chụp lại kịp. Ai cũng nói con giống con trai. Điệu cười nhăn mũi của con ông Sơn, bà Lý rất thích. Ngày bố đưa mẹ con mình xuống Nội Bài để vào Nam chỉ còn 3 ngày nữa là con tròn 10 tháng. Lúc chờ đến giờ bay mẹ vừa bế con vừa hát, nước mắt lăn ra. Khi loa thông báo chuẩn bị lên máy bay mẹ địu con vào thì con khóc ré lên vì nóng, con gào suốt trên xe bus chở ra máy bay khiến mẹ sốt ruột. Lên máy bay vô được chỗ ngồi con vẫn khóc, mồ hôi vã ra. Nước mắt mẹ cứ lăn trong khi mẹ vội vàng cho con bú để con có thể ngủ. Một ngày thật dài trong đời mẹ, ngày mẹ ôm con thật chặt vì thương con mẹ thật nhiều.

Con lạ nhà, lạ người nên chẳng chịu theo ai. Những ngày ấy thật cực vì lúc nào con cũng đeo mẹ và hay khóc. Khoảng một tuần thì con quen, chịu chơi với anh và bác. Con bắt đầu đi học. Một tuần đầu học ở trường kia mẹ toàn phải rước trong buối sáng mặc dù chẳng buổi nào con đến lớp mà con gào ngay từ lúc mới đến cả, nhìn con mà xót hết cả lòng. Mẹ chuyển trường khác cho con, ngày đầu tiên họ đã giữ đến buổi chiều mẹ mới đón, ngày thứ 3, cô giáo nói con ổn rồi. Trường có sân chơi nên con tung tăng quậy phá, mặc dù chưa biết đi mà con đã trèo ngược cầu tuột cho đến ngày con leo được lên tới đỉnh con cười khoái trí. Rồi con lại thích bập bênh, chơi nhà banh và giành xe ô tô, mô tô với bạn khác. Mẹ đi làm. Được một tuần mẹ nhập viện vì sốt xuất huyết. Nằm truyền trong bệnh viện mẹ nghĩ linh tinh, thương con bé bỏng. Mặc dù mệt nhưng tối mẹ vẫn xin về nhà vì lo con nhỏ không có mẹ con sẽ khóc. Theo quan niệm của mẹ thì trách nhiệm chính đối với một đứa trẻ là của cha mẹ nó trừ khi không thể gắng gượng được nữa mới nhờ vả người thân. May mắn là sau khi hết bệnh mẹ vào công ty và vẫn được tiếp tục làm việc. Vừa làm vừa chăm sóc con nhỏ nên rất mệt mỏi, do đó mẹ không kiên nhẫn được nhiều trước sự nghịch phá của con mà con gái mẹ chưa gì cũng đã bướng lắm cơ. Có hôm đi làm mẹ cứ nghĩ về con hoài, trưa nằm nghỉ thương con lại rơi nước mắt, chiều đó cô giáo gọi báo con bị bạn cắn, giống như có linh tính báo cho mẹ viết vậy, ối về nhìn tay con mà xót hết cả lòng. Con học được tiếng gà trống gáy, con ạ rất rõ, con gọi bà và dần dần con cũng gọi được mẹ. Tiếng mẹ con nói được bây giờ có vẻ như khá sớm thì phải, nhưng con rất biếng nói. Con quý ngoại vì ngoại trìu con nhất. Nghe ngoại gõ mõ là con bò như chạy lên nhà trên. Khi nào bị mẹ mắng thì khóc đòi ngoại bế. Có hôm ngoại đi đâu, con nhìn ngoại đóng cổng mà gào lên gọi ngoại, lúc sau, xe bán kem ống đi qua, họ lắc chuông con tưởng ngoại trên nhà hớn hở bò lên nhưng không thấy ai đành quay trở xuống. Con nằm ngủ toàn nằm úp, lại còn lăn khắp giường. Mai mốt gái của mẹ lớn, ngủ vừa ngáy vừa hỗn như thế này thì phải sao nhỉ? Với mẹ thì tật ấy mẹ vẫn yêu, vì con là con của mẹ mà. Đêm ngủ con hay gào lên, mẹ chỉ có giấc ngủ buổi tối nên toàn thiếu ngủ. Hơn 12 tháng con bắt đầu bám tường đi và tập tự đứng nhổm dậy. Mỗi lần mẹ nói tài tài là con lại thích trí đứng dậy. 13 tháng con đã có thể đi được và sau 1 tuần thôi con đi khá cứng. Giờ con đi khắp nhà và lục tung các thứ. Hôm trước con còn làm bể kiếng bàn, rất may là con không bị sao. Giờ mỗi lần thấy ai cầm đồ gì là con ạ rối rít để xin. Điệu cười nhăn mũi bây giờ được kết hợp với style nhe răng và tít mắt. Mấy bữa mẹ tăng ca đến 8h tối, về nhà nhìn thấy mẹ con nhào đến để ôm và đặt xuống thì khóc òa lên. Thương quá nhưng bắt buộc phải tăng ca theo đơn hàng con ạ, mẹ mong đơn hàng vừa phải để không phải tan ca trễ quá, nhìn con tội lắm. Bố con ở xa mẹ con mình, mẹ luôn thấy xót xa.

Mẹ viết lại những ngày con không thể nhớ này để lớn lên con có thể biết được mà cũng là viết cho mẹ, cho cái tuổi lẫn thẫn nhớ quên có thể tìm lại khoảng thời gian thơ bé, những ngày tình yêu mẹ quấn quýt bên mẹ như thế nào. Yêu lắm, con gái ạ!


Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

Trơ

Những sự thật trơ trẽn. Thì ra chỉ cần đợi sự ra đi của tôi. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh lại cứ khăng khăng muốn thực hiện thủ tục. Tôi chợt cười nhếch mép.
Sự tổn thương tâm hồn khi phát hiện mình bị lừa dối, tôi đã từng nói anh phải chịu trách nhiệm và tôi sẽ không tha thứ nếu anh để mọi thứ tệ hơn. Sự phản bội trong tâm hồn thật ra vẫn kéo dài ngay từ khi bắt đầu để tôi âm thầm cảm nhận được. Và bây giờ anh vội vã đón người ta tay ôm, tay siết. Chuyện tôi với anh kết thúc nhưng anh có thể bắt đầu với người khác sẽ đỡ khiến tôi cảm thấy cuộc đời khốn nạn biết chừng nào. Cái tôn trọng, cảm thông, chia sẻ mà anh nói thật sa sỉ! 
Em tưởng nước giếng sâu
Em nối sợi gầu dài
Ai ngờ nước giếng cạn
Em tiếc hoài sợi dây

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

Tại Mùa Thu Đó Thôi

Đã cảm thấy chút hơi hướm của mùa thu len lỏi trong những bon chen thường nhật. Tôi lại già thêm một tuổi, không chờ mong bất kể điều gì, chỉ là chút chạnh lòng khi nghĩ đến những mùa thu phương xa.
Mấy bữa trước chưa sửa thẻ bấm công, mỗi lần bấm công là phát bực, bên cạnh là hàng loạt tiếng người khác ra rả hối đi ra đằng khác. Có mấy lần được cậu em cùng tổ giúp cho quay lại hàng bấm công nên về sớm hơn được chút. Lòng tôi thầm cảm ơn cậu ấy vì trong những lúc bơ vơ như thế này cảm giác như mình được bảo vệ. Từ lâu, rất lâu rồi luôn thấy mình một mình cô độc trước những khó khăn. Một nơi tôi mong mỏi tựa vào lại không dang tay mà đẩy tôi ra đứng trơ trọi. Anh có thể hiểu cảm giác của tôi không? Anh rất lo lắng sự tổn thương cho người nhà mình và có lẽ tôi chưa từng được ưu ái cho vị trí đó.
Mấy ngày nay trời hay mưa. Tối tan ca về, ngang qua khúc cua, hương hoa sữa nồng nàn. Tôi lại nhớ Hà Nội, một Hà Nội chưa từng thuộc về tôi. Lại là hồ Tây và những con đường thơ mộng màu vàng Bin vẽ, là con phố buồn những ngày cô liêu của Shine, là tình yêu của anh, nơi ngóc ngách tâm hồn anh mà tôi chưa từng chạm. Hà Nội với tôi, cuối cùng lại là ký ức buồn. Cứ ngỡ tình bạn tuyệt vời với Shine và lời hứa bức tranh Hà Nội do cậu ấy vẽ sẽ ấm áp Hà Nội trong tôi nhưng không đủ để bù đắp. Những dấu hỏi tồn tại khi Bin lặng lẽ ra đi như chưa từng đến. Tôi đã nghĩ đó là một trò đùa để dễ dàng quên đi nhưng cuộc điện thoại khi ba Bin nằm viện và cuộc điện thoại lúc 1h sau ngày ba Bin mất khiến tôi không thể nghĩ như vậy. Rồi Hà Nội nơi tôi và anh gặp gỡ, có đọng gì không hay lòng anh chỉ miên man những chuyện cũ xưa? Tôi thì giản đơn đến đắng cay lòng mình. Shine từng nói tôi ngốc nghếch đến bảo thủ. Ừ thì cuối cùng là như bây giờ... Tôi không phải là pha lê, tôi chỉ là thủy tinh vụn vỡ.