Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Người đàn bà ngồi bên khung cửa

Người đàn bà ngồi bên khung cửa
Lặng lẽ nhìn ngoài trời bão giông
Tóc rối vương vai gầy bịn rịn
Tay từng ngón đan buồn song thương

Tình mười phương về đâu hiu hắt
Ngọn gió lùa se sắt đêm đen
Rét Nàng Bân về len chăn gối
Lạnh lòng người thấm lối mơ hoa

Người đàn bà bật khóc đêm qua
Bên khung cửa giọt sầu rơi trên gối
Người đàn bà tơ lòng trăm mối
Vây quanh đời những khoảng tối thênh thang


Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Nhỏ

Mùa này phố biển nhiều gió không?
Nghe nói miền Nam nắng cháy lòng
Nhỏ có lang thang hóng gió biển
Hay là tất bật chuyện chồng con?
Nhỏ còn đó không ánh mắt buồn?
Nhìn xa thăm thẳm những chiều buông
Dòng người trên phố qua vội vã
Nào biết lòng ai lắm tơ vương
Ngày nao nhớ phố ta vừa đến
Bình yên bên nhỏ ngắm chiều rơi
Ngày qua vội vã, khi dời gót
Nhỏ biết lòng ta sợ mắt buồn?
Ngày sau là bao thời gian nhỉ?
Ta lại cùng nghe sóng vỗ về
Đời bao hờn tủi ta trút bỏ
Trên bờ vai nhỏ như lúc xưa



Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Mẹ ơi, con người... không đẻ không đau

Giao thừa năm nay có lẽ mẹ tôi không còn khóc nữa. Ngẫm cuộc đời này, điều người ta không muốn nhớ chính là nỗi buồn nhưng thứ đeo bám dai dẳng nhất lại chính là nó. Khi nỗi buồn đã trở thành một thói quen thì con người sẽ không còn khóc nữa, thay vào đó là một cảm giác trống rỗng đến khó chịu. Ngày anh trai bắt đầu đi nghĩa vụ, hầu như tết năm nào mẹ tôi cũng trông ngóng mòn mỏi. Khi anh trai tôi mất, đêm giao thừa nào tôi cũng thấy mẹ khóc. Mãi qua cái tết thứ 6, mẹ tôi không khóc nhưng khi nhìn di ảnh của anh trong mắt mẹ tràn những ngậm ngùi. 
Năm nay tôi không ở nhà. 30 cái tết trong đời đây là năm đầu tiên tôi không đón giao thừa cùng mẹ. Mẹ tôi sẽ lại buồn hơn với thứ đã mất, thứ đã vắng và những thứ đang diễn ra trong khoảng thời gian cuối năm vừa rồi. Riêng tôi, đã khóc nhiều trong những ngày giáp tết nên khi tết đến cũng chẳng còn hào phóng nữa cho những giọt nước mắt. Nỗi tủi thân khi làm dâu xa, nỗi nhớ nhà da diết làm cho mùa tết càng trở nên lạnh lẽo khôn cùng. Tôi không quy kết hoặc đổ lỗi cho người khác. Chọn lựa là của bản thân mình nên mọi điều đến với mình thế nào thì tự mình nhận lấy.
Hôm trước nói chuyện với chị thứ, chị bảo phận làm dâu làm trăm công không được ghi nhận nhưng làm sai một điều là coi như mình chẳng còn gì. Nghe có vẻ bi quan nhưng điều đó dường như là sự thật. Mà trớ trêu khi sự thật này tôi nghe được từ một người gần tôi nhất. Ngày xưa tôi vẫn nói: có sợ gì làm dâu, thương người ta thì người ta thương lại mình thôi, tuy nhiên, thực tế thì không dễ chút nào bởi trong trường hợp này còn một cảm giác khiến con người thường có khoảng cách với nhau đó là sự sẻ chia tình cảm. Tôi cảm thấy tủi thân trước sự khác biệt trong đối xử không phải chỉ với riêng tôi. Tôi rơi nước mắt khi cảm thấy thương mẹ nhiều hơn, mẹ không hề gả bán con nhưng lại được nhìn nhận gần như là vậy. Văn hóa miền này khác biệt quá nhiều so với nơi tôi sống.
Không biết ai nói gì với mẹ tôi mà mấy bữa trước nói chuyện điện thoại với mẹ, mẹ nói tôi thôi ráng nhẫn nhục mà sống. Mẹ lại dạy tôi theo cách dạy của ông bà xưa nhưng mẹ đã quên rằng tôi tận mắt nhìn mẹ tôi sống một cuộc đời như thế nào với hai từ nhẫn nhục ấy. Tôi đã nói sẽ đạp bằng những dư luận mà sống cho chính mình từ ngày rất xa cũ và bây giờ tôi cũng không thay đổi điều này.
Sáng qua, vô tình nghe thấy bố chồng và thím chồng nói về tôi những ngày vừa rồi và cách họ nghĩ là đúng để dành cho cuộc sống của tôi nơi này, tôi chỉ lặng im cười nhạt khi thím chồng chống chế trêu tôi vì tôi bất ngờ xuất hiện. Cũng có gì lạ khi họ đang nói về những suy nghĩ bình thường của nếp sống nơi này nên không có gì phải ngại với tôi mới phải chứ. Câu nói của chồng lại văng vẳng bên tai tôi suốt mấy ngày qua. Tôi mỉm cười mà nước mắt cứ dâng lên lưng tròng.
Con của tôi vài tháng nữa chào đời sẽ là con gái, tôi phải tìm mọi cách để đảm bảo một điều kiện tốt đẹp cho con.
Tôi nhớ mẹ và các chị của tôi. Tôi nhận thấy không ai được như mẹ tôi trong cách đối xử với con mình. Tôi thấy thèm lắm một ngày được ngủ nướng khét lẹt mà không cần phải lo nghĩ bất kỳ điều gì. Mẹ ơi, con người ta không đẻ nên không đau mẹ ạ. Nhưng tất cả những điều này con không dám nói với mẹ vì con sợ nước mắt mẹ lại rơi.

Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

Cánh chim lạc loài

Giữa mùa đông giá rét
Nhớ cái nắng miền Nam
Biết giờ này nơi ấy
Có còn nhớ ta không?
 
Ai là người ngóng trông
Cho một lần tái ngộ?
Mùa vàng phai mấy độ?
Ngút ngàn cánh chim di
 
Ta là kẻ ra đi
Bỏ hoa bay mùa gió
Mưa buồn giăng ngập ngõ
Nẻo về cho riêng ta
 
Sương mù nơi núi xa
Ta làm con chim lạc
Hát điệu buồn tan tác
Hoài vọng... cố hương đâu?
 
Buồn lo âu ngày tháng
Kiếp trần gian đọa đày
Thương yêu dần vuột mất
Ta còn gì trong tay? 

Biết mùa nào lá bay
Đường xưa nghe gió hát?
Biết bao niềm khao khát
Đã chìm vào cơn mơ

Ngay cả những vần thơ
Cũng tràn đầy u uẩn
Biết bao điều lẩn khuất
Khi ở trọ trần gian
 
Ta giống như nốt nhạc
Lỗi nhịp một đời ai
Ta đã sai...
Mùa trôi qua lặng lẽ...
 

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Bản lĩnh đàn ông

Mỗi người có quan niệm riêng về cái gọi là bản lĩnh. Hoàn cảnh sống, tri thức về thế giới xung quanh gần và không gần mình cũng có thể tạo nên quan niệm riêng ấy cho mỗi cá thể.
Phần lớn đàn ông đều cho rằng việc khẳng định đẳng cấp chính là việc thể hiện bản lĩnh của họ. Có người khẳng định đẳng cấp bằng trình độ học vấn. Có người khẳng định bằng thành công của công việc dù lớn dù nhỏ. Đó là những phương thức khẳng định bản thân mình đáng để tuyên dương, học hỏi. Buồn thay, có những người đàn ông lại nghĩ phải là dân chơi thứ thiệt, phải là người trên bàn nhậu không thua một ai, phải là người tiêu xài vung tay thoải mái mới là người có đẳng cấp.
Đối với những người đàn ông có chí hướng, họ thường tập trung vào những chuyện to lớn mà cố gắng chinh phục những điểm mốc, vượt qua những ranh giới khó khăn để thành đạt. Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái của nó. Nếu họ tập trung quá độ có thể họ sẽ bỏ quên nhiều thứ và có thể tệ hơn là họ đánh rơi hạnh phúc của chính bản thân mình.
Riêng đối với những người nghĩ bản lĩnh đàn ông theo chiều hướng khác kia thì có thể họ không biết họ là những con rối kệch cỡm ở đời này, những con rối thừa thãi mà không phần diễn nào người ta muốn sử dụng.
Tiếc thay, trong đất nước này, vì văn hóa vùng miền mà vô hình chung đã biến những người đàn ông có chí hướng thành những con sâu nghiện ngập. Muốn công việc thuận lợi thì phải nhậu nhẹt, giao lưu, gái gú và nhiều thứ ăn chơi sa đọa khác. Không hẳn chỉ có liên quan đến cửa quyền như các trang báo, các trang cá nhân người ta rêu rao đầy dẫy đó mà ngay cả những mối quan hệ khách hàng bình thường hết sức bình thường mới là điều đáng để cười. Còn một phần cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì các tật chẳng tốt lành gì ấy nữa là sĩ diện. Họ sợ người khác cười nhạo họ vì họ bỏ đi cái nếp sinh hoạt thường nhật nơi họ sống vì một điều gì đó. Sĩ diện khiến họ móc hầu bao để mát mặt dù ở nhà người thân của họ có ra sao.
Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường mà theo cái văn hóa trọng nam khinh nữ thì chỉ là thứ tồn tại tầm thường của cuộc sống. Tôi chẳng phải người sống theo tư tưởng cũ để hạ thấp giá trị bản thân mình nên tôi coi khinh cái tư tưởng coi thường phụ nữ và tất nhiên trong mắt tôi, tôi hẳn có giá trị của riêng mình mà không ai có thể thay thế. Nhưng cái tôi nhìn về bản lĩnh của đàn ông nó cũng chỉ nằm về phía suy nghĩ của một người phụ nữ.
Tất nhiên, tôi không cần một người đàn ông chỉ biết ăn chơi hoặc chỉ biết lo những điều vụn vặt. Tôi cần một người đàn ông biết lo toan, biết cầu tiến nhưng đủ để luôn phấn đấu đi lên chứ không phải lại bỏ quên những giá trị quanh mình. Tôi không muốn người đàn ông bên tôi sống bằng sĩ diện, cái sĩ diện có thể đè bẹp đi biết bao điều tốt đẹp mà chính bản thân họ đã dựng lên. Phụ nữ dù có tỏ ra mạnh mẽ đến thế nào cũng cần được tựa nương. Nhưng nếu chỗ tựa nương không cho họ niềm tin cậy thì họ sẽ phải bước đi bằng chính đôi chân mình, đó là họ bị buộc phải mạnh mẽ. Hạnh phúc thật ra không xa vời như người ta hay tưởng, nó chỉ quẩn quanh đâu đó từ những thứ rất nhỏ bé hằng ngày.
Bản lĩnh của người đàn ông là mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ nhỏ bé nguyện bước đi cùng mình suốt đời chứ không nằm ở điều gì phù phiếm xa xôi.

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Không nên rơi nước mắt khi trong lòng lo lắng

Quá nhiều thứ ập đến cho khoảng thời gian này.
Anh rể lớn nhập viện khoảng một tuần. Lần này là lần thứ 2 anh nằm viện sau ngày cưới tôi. Hôm nghe tin từ mẹ tròng mắt tôi rưng rưng. Tôi ngăn không cho mình khóc. Giọt nước mắt khi trong lòng lo lắng thường là những giọt nước mắt từ giác quan không thể lý giải. Giống như lần anh trai tôi bị tai nạn, tôi đã khóc không kìm lại được và thế là anh xa tôi, xa tôi mãi mãi. Tôi sợ sự nhạy cảm của giác quan mình.
Gọi điện cho chị lớn, nghe chị khóc, lòng xót xa. Nghĩ đến phận một người đàn bà như chị, thương thay! Nghĩ đến thằng cháu mới học lớp 7... 
Không hiểu sao những thứ không may lại tới liên tục. Chị thứ nhập viện trước ngày tôi cưới 1 tuần và nằm trong đó 1 tháng tròn. Đám cưới đứa em gái út chị không thể có mặt. Đêm trước ngày cưới, chồng tôi bay vào tới Sài Gòn, ghé bệnh viện thăm, chị nghĩ tủi thân mà khóc. Cưới xong, tôi bay ra Hà Nội, máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài, gọi điện cho mẹ thì mẹ nói anh rể lớn nhập viện. Lần ấy anh nằm viện cũng mất 2 tuần mới được về. Bây giờ, anh lại vào viện. Nhưng lần này tình trạng không thể khởi sắc và bác sĩ cũng không còn cách để anh ấy có thể ra viện khỏe mạnh được nữa. Vẫn biết là điều không thể tránh khỏi, vẫn biết là phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nhưng tôi vẫn không cho mình được khóc dù đó có là điều không thể thay đổi.
Làm dâu xa xứ muôn vàn điều để nghĩ, muốn vàn thứ để lo và có muôn vàn thứ muốn mà không thể làm được, có chút ngậm ngùi...

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Niềm vui cũng bỏ rơi tôi rồi!

Thật sự là mùa đông đã về trong đời sống tôi. Đây là lần thứ hai tôi biết đến cái lạnh lùng của gió bấc. Lần đầu tiên là lần tôi về Thái Bình, chỉ là một cơn gió bấc đầu mùa tràn về trong một đêm tôi quay gót đi nên cái lạnh ấy cũng ngắn ngủi hoặc giả lúc ấy cái cái lạnh se sắt trong tim đã làm toàn thân tê liệt không còn cảm nhận được thời tiết miền Bắc khắc nghiệt như thế nào. Đêm ấy, trên con đường tối đen quay ra trung tâm để đón xe tôi vẫn run lên từng đợt mỗi khi con tim thắt lại bóp nghẹt từng hơi thở của chính mình, dường như lạnh của tình người còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Mùa đông năm nay, tôi đang hiện diện tại một vùng đất hoàn toàn xa lạ.
Cuộc sống của tôi đã thay đổi. Mùa đông chẳng thể nào không lạnh mà người ta vẫn thi thoảng hát những lời ca điên rồ không thể lọt được vào tai là mùa đông không lạnh. Hay là cũng do tôi, một người lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi quá nhiều so với những gì mình đang có.
Nơi này, đồi núi mênh mông. Ngày qua ngày, tôi chỉ quẩn quanh với diện tích bé nhỏ là từ ngôi nhà trên xuống tới nhà dưới với những công việc lặt vặt, vô hồn. Tôi nhớ buổi chiều lộng gió ngoài khu thả diều với lũ em. Nhớ buổi tối cà phê tán dóc khu chung cư để nghe bạn sẻ chia nỗi niềm. Nhớ cả mùa Tết kinh hoàng, những con người mà tôi ghét đến công việc bù đầu từ sáng tới khuya nơi thị xã nửa nạc nửa mỡ mà tôi mở quán. Nhớ cả buổi tối ngồi sân thượng một mình ngắm sân bay và thả trôi nỗi niềm của mình theo muôn vạn hướng... Nhớ những người thân của tôi. Giờ tôi biết phải làm gì để chăm sóc và lo cho họ? Thật tệ khi bản thân thấy mình thừa thãi và sống như chùm gửi.
Tôi đã lầm khi bản thân lại tự huyễn hoặc mình, một sự huyễn hoặc quá lớn. Để bây giờ, ngày trôi qua nặng nề, nước mắt cứ rơi mà lúc này tâm trạng tệ thì thật không tốt một chút nào. Với anh, tôi chẳng là gì cả, chẳng có gì đặc biệt dành cho anh như người khác để mãi mãi anh không thể quên. Bởi vội vàng mà tôi cũng chẳng có gì trong tay để gọi là kỷ niệm ngoài thứ dành cho là tình bạn. Anh còn thậm chí chẳng để ý tôi đang cảm thấy gì hoặc có để ý thì cũng cho qua mà thôi. Cũng tại tôi tự huyễn hoặc mình, tất cả cũng chỉ tại bản thân tôi mà thôi. Giờ đối với tôi, mọi thứ là bế tắc. Tôi chẳng biết nên làm gì và bản thân lại không còn sức để làm gì lúc này hết. Mùa đông ảm đạm, mệt mỏi và lạnh lùng. Cuộc sống rồi sẽ về đâu?
Chị bạn nói: tôi từ bỏ tất cả để chọn một. Nhưng thật ngốc khi để một trở thành tất cả vì như vậy rủi ro là rất cao. Giống như tôi giờ đây, tự mình trở thành nhỏ nhặt. Niềm vui cũng bỏ rơi tôi rồi!