Lại nhốt mình trong bốn bức tường. Bạn rủ cà phê thì kêu bận nhưng thực chất là không muốn gặp ai trong lúc tâm trạng tệ không điều chỉnh được như thế này.
Ba ngày trôi qua tưởng chừng như ba thế kỷ. Từng phút giây của thời gian như ngừng lại, xoáy vào tim nỗi đau nghẹn đắng. Âm nhạc giờ này cũng không còn là giải pháp tốt, chẳng giai điệu, chẳng ca từ nào có thể giải tỏa được những xúc cảm như tảng đá đè nặng tâm tư. Tôi chỉ muốn một mình, lặng im trong thế giới của riêng mình.
Tự nhiên tôi thấy thương mình quá! Sự thật là sự thật vậy mà vẫn có lúc mong đó chỉ là nhầm lẫn của chính tôi. Tay nắm lại rồi vỗ lên lồng ngực vì khó thở, vì muốn vỗ về con tim đã mặc áo giáp quá trễ khi mà bên trong âm ỉ những vết đau.
Hôm qua, tiếng chị khóc ở bên kia điện thoại làm tôi bối rối. Biết làm gì đây khi trước giờ tôi vẫn là đứa vụng về trong việc an ủi người khác. Tôi đã suy nghĩ mãi về tính ngoan cố, bướng bỉnh của tôi và chị trước hoàn cảnh. Đã hết lòng, hết sức để yêu thương vậy tại sao với chị em tôi vẫn là nỗi đau?
Trong cuộc đời, người ta có những cái duyên không thể lý giải và những cái nợ chẳng ai ngờ. Tôi muốn nói với chị hãy gạt bỏ cái tên ấy ra khỏi đầu chị ngay và luôn để vui sống đi. Cái tên không xứng đáng với tình yêu của chị, hèn nhát không dám thừa nhận mối quan hệ và cũng sẵn sàng tặng chị những vết thương bằng những câu nói phũ phàng, vô ơn. Cái tên tầm thường như bao thằng đàn ông tầm thường khác và chẳng đáng 1 xu cho mình nhặt về. Nhưng... đó là tình yêu của chị, tôi sợ chị đau khi tôi chạm vào nên cuối cùng tôi chỉ biết im lặng thôi. Đôi lúc, lỡ yêu người không lý do và sẽ là niềm đau cho con tim yếu đuối. Giống như lúc này đây, tôi cũng chỉ biết trách mình quá ngốc mà thôi.
Phụ nữ chung quy đều nhẹ dạ. Những trái tim chân tình thường gặp trớ trêu. Tôi ước mong chị sẽ có thể yêu một người đàn ông xứng đáng với chị hơn.
Còn riêng tôi lại là câu truyện dở khóc, dở cười.
Sau rất lâu tôi mới có thể yêu thương nhưng nào ngờ chỉ là trò đùa của một người dường như có hai nhân cách. Đắng cay thân mình!
Mỗi lần nghĩ đến là một lần quặn thắt. Có lẽ suy nghĩ quá nhiều mà đầu nhức một bên kinh khủng. Tôi thấy trước mắt mình là một đầm lầy mà tôi đang ngập ngụa trong đó, càng vùng vẫy thì càng chìm xuống mà thôi.
Tôi giống như con thú bị thương đang nằm chờ chết. Nếu ngày mai tôi chết thì người ta sẽ nghĩ sao?
Chắc người ta cũng chẳng bận tâm gì đâu. Khi chủ ý một trò đùa, người ta không còn trẻ con để quên lường trước những gì sẽ diễn ra sau đó.
Tôi thì mong rằng nếu tôi có chết thì cũng phải thấy người ta ăn năn để lòng tôi có thể tha thứ.
Hỡi người, đừng cười trên nỗi đau của người khác để khi người đau còn có ai đó khóc cùng.
Con tim mềm yếu lắm nên cần lắm yêu thương!