Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Lạc Giữa Cõi Trần Ai (Ngốc)

 


Ta đến bên ai là bao lầm lỗi?
Những tiếng thở dài, đêm trăn trở hỡi đêm
Lá ơi lá, muộn phiền rơi giữa phố?
Chẳng cơn mưa sao bỗng thấy nhạt nhòa



Ôi nụ cười hóa muộn phiền mấy chốc
Hòa dòng người xuôi ngược nỗi niềm riêng
Mãi mãi bên ta một vầng trăng khuyết
Vẫn hao gầy những ước muốn không tên


Nhặt nụ cười trong nỗi nhớ và quên
Xin ru ngủ trên sông đời mải miết
Đẩy hộ hồn ta những dấu yêu tha thiết
Ôi chân thành bất diệt nghìn thu!


Ta xin nhận những hư hao ngày cũ
Lạc cõi trần với thú phiêu dao
Nợ ân tình nơi chốn thanh tao
Trả cho dứt rồi chào nhau lần cuối


Ta vẫn biết rồi sẽ là tiếc nuối
Chốn lầu hoa hiu hắt mảnh trăng rơi
Một lần thôi lau nước mắt người ơi
Như cơn mưa rào tưới trên cánh đồng khô cạn

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Tiễn ai một đoạn đường

Đất Ea Súp mùa này nắng gắt nhưng may sao hôm mình về đêm trước lại mưa. Cánh đồng lúa xanh mướt trải dài và mùi lúa trổ đòng quen thuộc thời thơ bé khiến mình cảm thấy muốn dừng lại dù chỉ đôi phút. Cuộc hành trình trên xe kéo dài suốt đêm làm mình mệt mỏi. Mỗi lần đi xe đêm thì mình lại khó ngủ. Mình cứ mải ngắm những ngôi sao qua ô kính rồi tâm trạng lại hỗn độn với những kỷ niệm ngổn ngang. Thế đấy, thế là mất ngủ. Trên đường đi vào nhà Thôi, mình chỉ ước có một chỗ để khò thoải mái cho đến giờ làm lễ.
Một ngày trước khi lên xe, Vinh gọi báo không đi được, cũng may qua sáng hôm sau Vinh đã sắp xếp được mọi thứ để có thể cùng mình lên đường. Lúc nghe Vinh nói không đi được, mình thật sự rất buồn. Thực tế tình bạn trong hiện tại là vậy đấy, cố níu giữ ngày xưa thử hỏi được gì. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, mình nhất định vẫn đến đất Ea Súp này dù rằng cảm giác lẻ loi. Người khác không hiểu tại sao mình lại có thể đi xa như vậy chỉ là để dự một đám cưới. Họ đâu thể hiểu rằng, những người bạn thân của mình trong khoảng thời gian sinh viên ấy chính là những người đã cho mình khoảng ký ức đẹp đẽ nhất trong quãng đời mình đã và đang sống.
Nhóm mình được đón về đến nhà Thôi. Sau khi ăn sáng và làm mấy ly rượu gạo cho ấm bụng thì cả nhóm tranh thủ đi uống ly cà phê Đắc Lắc. Lại chạy ngang qua cánh đồng lúc mới vô. Mình nhớ những tấm hình chụp cảnh ngoài đồng gặt lúa rồi ngồi xe thóc trâu kéo về của Châu và Tiến khi về thăm nhà Thôi thời trước nghĩ mà thấy tiếc nuối vô cùng. Ngày đó, sao bọn mình lại hồn nhiên đến vậy! Tình bạn giống như trang giấy trắng tinh khôi, không tì vết dù những lời dèm pha cũng chẳng ít đến tai mình.
Lang thang một tí khu thị trấn rồi trở về, mình vô nhà anh cả cùng với đám bạn nhỏ của Thôi và bay lên giường quyết giải tỏa cơn buồn ngủ. Mới thiếp được một lúc thì mình bị Phong đánh thức để vào cho kịp giờ làm lễ và nó phán cho mình một câu "trông ngủ như chó con say sữa", mình ôm bụng cười. Bạn mình hôm nay mặc vest - trang phục đó bạn nói sẽ không mặc khi cưới, chính vì thế mà hắn bị mình và Vinh trêu nhiệt tình. Mình tranh thủ chụp tấm ảnh cưới ở cổng hoa vì mình biết tí nữa mình sẽ không có khoảng trống mà làm điều ấy, mình muốn ghi lại hình ảnh này của bạn, sẽ luôn luôn trong đầu mình là hình ảnh bạn hạnh phúc.
Mình nhớ những ngày cũ biết bao nhiêu. Thôi là người cho mình cảm giác yên bình khi ở bên mặc dù sóng gió cuộc đời không ngừng xô đẩy. Những lúc buồn, mình lại muốn dựa vào vai Thôi như thể bờ vai ấy sẽ gánh hết nỗi ưu tư trong lòng mình vậy. Thôi lặng im cho mình dựa, không biết hết giọt nước mắt đang lăn trên gò má kia vì đâu nhưng có lẽ Thôi hiểu rằng lúc ấy đối với mình thế là tốt nhất. Thôi luôn cho mình cảm giác được bé nhỏ trước sự chở che của người bạn cũng như một người anh mà duyên kỳ ngộ cuộc đời đưa tới cho mình. Có điều, mình thật khờ khi không hiểu được nỗi buồn trong mắt của bạn. Đêm thả hoa đăng ở Sông Hương, lời nguyện cầu hạnh phúc và bình yên cho cô bé ngốc mấy năm sau mình mới biết. Mình thấy không phải lúc nào mình cũng cho đi tình cảm, mình nhận lại cũng rất nhiều mà đặc biệt là nhận từ người con trai cho mình cảm giác bình yên này. 
Nhiều người trong nhóm nói Thôi thay đổi. Điều này mình không phủ nhận. Sự thay đổi ở Thôi khiến nhiều lúc mình không nhận ra được bạn mình nữa. Ngoài cái vẻ mặt vẫn là của Thôi còn lại thì đã khác. Trước giờ mình không muốn công nhận điều ấy nhưng dù sao sự thật vẫn là sự thật. Tuy nhiên, mình nghĩ (có thể mình đang biện hộ) Thôi trước giờ vẫn sống theo cách riêng như thế, hiểu hay không thì tùy ai và những thay đổi ấy đều có nguyên do nào đó. Mà thực chất cái vẻ dửng dưng kia có mãi mãi được đâu, trong ánh mắt của Thôi mình vẫn nhìn thấy được ánh mắt của sự phân tích những xúc cảm trong lòng những đứa bạn thuộc một thời đã xa. Mình vẫn quý Thôi như ngày nào. Vẫn mong những ngày tháng cũ sẽ không phai nhạt nhưng hình như ước mong này là không thể nên mình tạ từ. Sẽ giữ lại trong lòng mình những kỷ niệm đẹp để trân quý, nâng niu. Mình mong Thôi mãi mãi hạnh phúc! Tạm biệt, bạn của mình.

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Chỉ em là vẫn nhớ (Quả đất chia đôi)

Có con đường vẫn ngập hương hoa sữa
Để xuân tàn mang giá lạnh mùa đông
Thời gian trôi ai nhớ ai không?
Tạ từ đó còn chờ trông chi nữa?


Ở phương em những tháng ngày lần lữa
Quên đi thôi dĩ vãng sẽ nhạt nhòa
Sao đêm say giọt nước mắt vỡ òa
Em lại nghĩ về anh và những ngày đã cũ


Hà Nội ơi, buồn vui kia chưa đủ?
Phố không mùa em vẫn bước lang thang
Cà phê một mình trong buổi chiều tan
Em nhớ anh! Có lẽ... chỉ một mình em nhớ


Ở phương ấy, bao mùa phong đã lỡ
Có chút lá nào anh giữ bởi em không?
Một bản tình ca anh hát tặng, mùa đông
Giờ còn phải là của riêng em... có thể?


Hai phương trời, vầng trăng kia cũng lẻ
Anh thuộc thế giới nào... xa ngút ngái...không em
Và bên em cũng chỉ còn mùa đông
Không anh...
Chỉ em là vẫn nhớ...

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

"Ta" Ru "Em" Ngủ

Đừng khóc nữa hỡi em,
Ta hát ru em ngủ
À ơi ngày đã cũ
Quá khứ sẽ dần trôi
Nụ cười nở trên môi
Là bình minh lại tới
Đường nào hoa vẫn đợi
Chờ bước em sớm mai
Nắng nghịch đùa trên vai
Cánh hoa hôn làn tóc
Cớ gì em phải khóc
Cho buồn cả giấc mơ
Thôi em hãy làm ngơ
Mặc những gì trắc trở
Đời còn nhiều giông tố
Xô đẩy ta miệt mài
Đừng ướt đôi mắt nai
Em hồn nhiên mây trắng
Ta không mong ngày nắng
Rót vào những ưu tư
Ta hát ru em ngủ
Đừng khóc nữa nhé em!

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Giấc Mơ Hoang Đường


Người lại đến trong đêm mộng ảo
Mắt nhìn nhau sao ẩn nỗi đau
Đôi môi son chẳng cười hàm tiếu
Tóc hoa cài thiếu chút hương xưa


Bờ vai ơi, lạnh quá cơn mưa!

Tóc run rẩy trên gam màu hạnh phúc
Người cười - ta khóc, bao lời chúc
Khúc sông đời ai biết nông sâu


Mắt buồn giăng phải tại mưa ngâu?
Con tim bé nhói đau từng vết cắt
Những nỗi niềm riêng mang quặn thắt
Rao bán hoài, chợ đắt... còn đây


Chỉ mình ta trong tối cơn say
Thèm được nắm tay ai thật chặt
Nhưng trớ trêu khi người trước mặt
Ta không thể nào nắm lấy đôi tay

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Người Tình Ơi Mơ Gì ?

Căn gác nhỏ đêm nguyên tiêu trở gió
Vắng tiếng đàn ai đó chẳng thở than
Ta với người cách mấy dặm quan san?
Quả đất tròn nhưng phải chăng quá lớn?

Người tình ơi, ở nơi xa nắng sớm
Có còn hồng trong đôi mắt anh không?
Mà tim anh chỉ có lạnh mùa đông
Em băng giá... làm sao anh được ấm

Người tình ơi những đêm say lệ đẫm
Anh mơ gì giữa ký ức ngổn ngang?
Còn lại gì sau những buổi tiệc tan?
Dư vị đắng đượm nồng ô cửa nhỏ?

Chẳng phải ai đã một lời tình tỏ
Đêm tàn canh sao tiếng guốc đi hoang?
Người tình ơi, những vệt máu đã loang
Ngày tháng đó mơ gì người tình hỡi?

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Buồn Vui Một Mùa Xuân

Ngày cuối cùng của năm công việc vẫn còn bận rộn vì phải chuẩn bị cho việc chốt kỳ lương ngay ngày đầu khai trương sau tết. Ngoài kho, mọi người đã bày tiệc mừng tất niên. Tiếng hô hào vô - ra liên tục. Mọi người kêu mình vào kho liên hoan nhưng mình không thể. Gần hết giờ, nhận được thông báo thưởng tết của trưởng bộ phận. Nhận xong rồi thì cảm thấy không nhận còn hơn. Đồng hồ chỉ đúng 12h. Không thể tham công tiếc việc mà ở lại như những kỳ lương của tháng khác. Xách ba lô ra ngoài chờ xe tới. Nhận một lời chúc thượng lộ bình an trong hờ hững. Vẫy tay chào tạm biệt đồng nghiệp và không quên gửi lời chúc ăn tết vui vẻ. Lên xe, chỉ muốn yên lặng nên cũng không trả lời bác tài nhiều, bác tài biết ý không hỏi thêm gì nữa. Lúc này, con đường ra bến xe Miền Đông không còn đông đúc như thường ngày. Cắm tai phone nghe nhạc, suy nghĩ mông lung về một lời hứa mà có thể chỉ là một lời nói thôi (do mình quy nó thành lời hứa), cảm giác buồn cứ dâng lên.