Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Lạc Giữa Cõi Trần Ai (Ngốc)

 


Ta đến bên ai là bao lầm lỗi?
Những tiếng thở dài, đêm trăn trở hỡi đêm
Lá ơi lá, muộn phiền rơi giữa phố?
Chẳng cơn mưa sao bỗng thấy nhạt nhòa



Ôi nụ cười hóa muộn phiền mấy chốc
Hòa dòng người xuôi ngược nỗi niềm riêng
Mãi mãi bên ta một vầng trăng khuyết
Vẫn hao gầy những ước muốn không tên


Nhặt nụ cười trong nỗi nhớ và quên
Xin ru ngủ trên sông đời mải miết
Đẩy hộ hồn ta những dấu yêu tha thiết
Ôi chân thành bất diệt nghìn thu!


Ta xin nhận những hư hao ngày cũ
Lạc cõi trần với thú phiêu dao
Nợ ân tình nơi chốn thanh tao
Trả cho dứt rồi chào nhau lần cuối


Ta vẫn biết rồi sẽ là tiếc nuối
Chốn lầu hoa hiu hắt mảnh trăng rơi
Một lần thôi lau nước mắt người ơi
Như cơn mưa rào tưới trên cánh đồng khô cạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét