Ngày cuối cùng của năm công việc vẫn còn bận rộn vì phải chuẩn bị cho việc chốt kỳ lương ngay ngày đầu khai trương sau tết. Ngoài kho, mọi người đã bày tiệc mừng tất niên. Tiếng hô hào vô - ra liên tục. Mọi người kêu mình vào kho liên hoan nhưng mình không thể. Gần hết giờ, nhận được thông báo thưởng tết của trưởng bộ phận. Nhận xong rồi thì cảm thấy không nhận còn hơn. Đồng hồ chỉ đúng 12h. Không thể tham công tiếc việc mà ở lại như những kỳ lương của tháng khác. Xách ba lô ra ngoài chờ xe tới. Nhận một lời chúc thượng lộ bình an trong hờ hững. Vẫy tay chào tạm biệt đồng nghiệp và không quên gửi lời chúc ăn tết vui vẻ. Lên xe, chỉ muốn yên lặng nên cũng không trả lời bác tài nhiều, bác tài biết ý không hỏi thêm gì nữa. Lúc này, con đường ra bến xe Miền Đông không còn đông đúc như thường ngày. Cắm tai phone nghe nhạc, suy nghĩ mông lung về một lời hứa mà có thể chỉ là một lời nói thôi (do mình quy nó thành lời hứa), cảm giác buồn cứ dâng lên.
Về đến nhà. Cả nhà vẫn chờ đợi trong trạng thái lạnh lùng thường ngày. Những câu chào qua loa rồi ai lại bắt tay vào việc nấy. Mình cùng chị đi tảo mộ. Ghé chợ mới mua 2 giỏ hoa cúc Đà Lạt. Nghe câu nói của người bán hoa mà thấy thương thương họ sao ấy. Kinh tế khó khăn, kinh doanh gì cũng gặp nhiều rủi ro cả. Có lẽ tết này họ sẽ không vui.
Ra đến nghĩa trang nơi bố nằm nghỉ, lư hương không còn, cắm nén nhang lên mộ ngậm ngùi. Ai cũng chỉ có một thời! Giờ bố đang nghĩ gì mình không biết mà trước giờ mình cũng không thể hiểu nổi bố. Thời gian dù có chữa lành vết thương nhưng những vết sẹo để lại vẫn nhức nhối khi giá lạnh tràn về.
Hai chị em quay trở lại, hướng xuống chợ cũ vào thăm nơi yên nghỉ của anh. Một cảm giác gần gụi kèm theo chút tê tái. Đây là cái tết thứ 5 không còn ai để mình trông ngóng đêm giao thừa. Nghĩa trang vương lại vạt nắng yếu ớt cuối ngày đang dần nhạt. Không còn nước mắt lăn dài nữa, chỉ ngồi lặng lẽ và những câu chuyện không cất thành tiếng với người đang nằm dưới lòng đất.
Trở về nhà. Nhanh chóng thu dọn tất cả để chuẩn bị tất niên và mừng sinh nhật mẹ. Năm nay không có hoa hồng hay hoa lay ơn như 2 năm trước, chỉ có bánh kem chị đặt và một hộp quà nhỏ thú vị (do mình chuẩn bị từ Sài Gòn). Bia khui liên tục, tiếng hô hào cũng rôm rả dù chỉ có bốn mẹ con, anh rể và thằng cháu (lực lượng uống thì ít, lực lượng phá mồi và cụng ly hưởng ứng phong trào thì nhiều). Mình vẫn là trung tâm gây cười khi trêu hết người này đến người khác. Kết quả sau buổi tiệc là mình thăng, anh rể loạng choạng đi về bên nhà.
Ba ngày tết trôi qua không nhiều màu sắc, cuộc sống ở đây và những bạn bè ở đây dần xa lạ với mình, mình chỉ muốn dành nhiều thời gian cho gia đình nên đi với bạn bè cũng ít. Chiều mùng 2, sau khi ăn uống ở nhà, cả nhà lại kéo nhau ra karaoke để thi làm ca sĩ (mẹ thì không bao giờ có trong danh sách ấy rồi). Sau 6 tiếng đồng hồ gào thét, cũng đã thấm mệt nên hành quân trở về. Về nhà, chị đi thẳng ra sau nhà tắm rồi chui vào phòng ngủ khò không biết gì dù cách đó mới 5 phút còn đòi đi uống cà phê với mình. Cuối cùng chỉ còn mình chở thằng cháu đi một vòng khu hành chính huyện rồi về. Sáng mùng 3, mẹ hạ lệnh chiều cùng nhau đi chúc tết trong Bào. Lực lượng tập trung đầy đủ và sẵn sàng xuất phát lúc 16h. Chỉ có vài km thôi mà đến nơi người mình đã đổi sang màu khác. Ôi đất đỏ ba gian sao mà chúng yêu mình thế không biết. Những con đường này vẫn còn thân quen với mình lắm dù đã lâu rồi không đi. Khoảng trời tuổi thơ ở ngay đây - trước mắt mình. Nơi này là hố bom, ngày xưa mình thường đưa lũ bò ghé uống nước mùa nắng. Nơi kia là chỗ lý tưởng để mình chơi ô quan mặc cho lũ bò thơ thẩn ngặm cỏ trong vườn. Và nơi kia nữa, mình thường nằm vắt chân đọc sách hoặc ngắm mây trời trôi lãng đãng. Bờ đất này ngày xưa mình thường đua chạy với đám gâu gâu đáng yêu hay nịnh đầm... Ngang qua hội trường, bây giờ đã khác nhiều so với lúc mình còn học. Sân trường bị thu nhỏ hơn hồi đó. Có lẽ bọn con nít bây giờ sẽ không được đá banh như mình lúc ngôi trường này còn là ngôi trường đất cũ kỹ, không còn sân rộng để chơi keo hoặc cướp cờ nữa. Chẳng biết ông thầy ngày xưa bắt cả lớp mình quỳ trên ghế và ngậm viết mà ông thầy thì ngủ gật còn dạy nữa hay đã về hưu rồi. Tất cả khu trung tâm đội này ngày xưa đối với mình cũng khá đông đúc sao bây giờ mình lại thấy nó tiêu điều, hoang vắng như thế này. Cả nhà ghé nhà cha mẹ nuôi của anh. Người bạn thân của anh ngày xưa nay đã có vợ và đang ngủ trên ghế bố giữa nhà vì quá chén. Mình nhớ anh mình quá! Làm sao mình được nhìn thấy khuôn mặt thân quen ấy thêm một lần nữa ở đời thực này, làm sao có thể... Mình không hi vọng cả nhà mình ai cũng có cảm giác như mình lúc này.
Sáng mùng 4, ông thông gia lên chơi. Cả nhà lại nhộn nhịp chuẩn bị đón tiếp. Nấu xong cơm chay mình và chị giúp chị lớn làm đồ ăn mặn. Anh rể chạy đi mua thêm bia. Mình lại sáng tác truyện hài về ông xuôi bà ngược khi chiên bò viên, ba chị em cười khúc khích. Buổi chiều, mình lên xe xuống Sài Gòn. Ngồi trên xe, mình nhớ những gì diễn ra trong mấy ngày tết, không biết vì sao mà cả nhà mình đều có tính cách khá lạnh lùng ở vẻ ngoài. Điều này có thể khiến cho người lạ khó hòa nhập khi mới đến nhà mình. Nhưng nếu hiểu rồi thì sẽ quen với cách lạnh lùng ấy thôi vì đằng sau cái vẻ lạnh lùng ấy là sự quan tâm, suy nghĩ rất nhiều dành cho nhau.
Trở lại Sài Gòn, những hoàn cảnh và cảm xúc quen thuộc lại đến. Mình chẳng còn là cô bé để mà khóc lóc với những điều mà mình đã biết trước sẽ là như thế, có chăng chỉ là thế này thôi một nỗi buồn mà không biết diễn tả. Mình dần yêu cái thế giới chỉ mình mình. Sau những cơn say tự dặn lòng sẽ không uống nữa nhưng rồi có lúc lại thèm được say.
Ngày khai trương, mình vào công ty thật sớm. Lại lao vào công việc vì đã hứa sẽ hoàn thành kỳ lương sớm cho hành chánh làm xong trở về quê luôn. Có đôi lúc mình cảm thấy hình như mình hơi bất công với chính mình. Đến giờ làm, mọi người gần như đã đầy đủ, công việc chốt kỳ lương của mình cũng hoàn thành. Chương trình tân niên bắt đầu. Đầu tiên là màn chúc tết rôm rả. Tiếp đến là lì xì và nhận lì xì. Sau đó là thảo luận cho bữa tiệc trưa. Ngày hôm đó chỉ toàn ăn với uống và những tràng cười vang không ngớt. Buổi chiều mọi người còn tập trung chơi lô tô ngoài kho. Chưa năm nào mình thấy ngày tân niên vui như năm nay, có nhiều điều khiến mình bất ngờ và phòng mình thì "đánh đâu thắng đó".
Mình cứ ngỡ ngày tân niên như thế thì năm nay chắc sẽ có nhiều niềm vui và công việc suôn sẻ. Nhưng không ngờ, mới ngày hôm qua phòng mình lại có chuyện. Một ngày với bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ. Mình thấy buồn khi phải chia tay với mấy anh giao nhận đã làm cùng mình mấy năm rồi. Thiếu Trưởng Lầu 1 thì Đổng Sự Trưởng đây sao có thể vui. Chắc chắn nơi đây rồi sẽ vắng tiếng cười. Còn ai để đóng vai 35 làm trò hề? Còn ai đóng Bóng và nhảy đổng lên trêu nghẹo người này người khác để mình lại giục đi uống thuốc? Rồi mai này họ sẽ ra sao? Ừ thì cuộc sống rồi cũng phải ổn theo nghĩa nào đó nhưng mình thì không thể không nghĩ. Tại sao người ta cứ phải làm phương hại đến người khác như thế? Điều đó tạo ra niềm vui cho người ta sao? Cuộc sống cứ phải chà đạp lên nhau người ta mới hả dạ sao? Có bao điều tốt đẹp sao không làm? Ôi mình thấy cuộc sống này sao lắm người có trái tim sắt đá đến vậy!
Tết của muội thiệt là sâu lắng với những xúc cảm nhe! :x
Trả lờiXóam cứ hay nghĩ linh tinh đó thôi t ah
Xóa