Sáng, dậy sớm hơn thường lệ. Sài Gòn se lạnh bởi cơn mưa đêm qua vẫn còn vương lại chút ướt át trên con hẻm. Một làn gió nhẹ mơn man vuốt ve bờ vai nhỏ. Nghiêng nghiêng cho gió đùa mái tóc, mình đạp xe dạo qua các con phố còn thưa thớt xe cộ. Dù công việc nơi công ty còn chưa đâu vào đâu nhưng tâm trạng mình khá thoải mái. Ngày mới tinh khôi!
Hôm qua, sinh nhật anh và cũng là sinh nhật của ts. Ko biết giờ này họ nơi nào và cuộc sống của họ ra sao. Dường như chỉ có mình thôi cứ trăn trở hoài với những giấc mơ ko có thực. Hà Nội chắc đã chớm đông - cái mùa đối với anh vẫn là mùa khó khăn nhất còn với mình đó như là cảm xúc trong tâm hồn mình mà tạo nên mùa vậy. Mình vẫn ko thể quên. Ừ thì trước giờ mình vẫn thế, một tổng thể con người bên ngoài làm theo lý trí nhưng bên trong là cuộc đấu tranh ngoan cố của những cảm xúc mà mình ko tài nào cấm đoán chúng được. Tình yêu và tình bạn... trải qua thời gian... trái tim mình càng dễ tổn thương và dễ vỡ. Mình ko gục ngã, chỉ là bất cần và lạnh lùng hơn thôi.
Tối hôm trước, mừng sinh nhật lần 2 của diễn đàn. Mình say ko biết gì để mọi người phải đưa về khách sạn. Chẳng hiểu sao mình lại say thế nữa, ngại quá! Mình cảm thấy thích ko khí off của Miền Trung ấm áp và thân thương biết nhường nào. Được nghe mọi người ngoài đó hát say sưa qua điện thoại để tặng mình và các thành viên ở miền Nam này mình cảm thấy mình yêu mọi người lắm lắm. Có lẽ nhiều người sẽ bật cười khi mình nói cái tên hội mình tham gia là Đê Tiện Hội nhưng mình thì lại thấy thích cái tên ấy. Cần gì phải xưng danh mỹ miều, thà cứ gọi là Đê Tiện Hội như vậy để có trước những đen trắng ko phải nhếch mép cười ruồi. Mình mong ngôi nhà ấy cứ mãi ấm áp để một tâm hồn lang bạt như mình nương nhờ chút thở than.
Cuộc đời lắm đa đoan. Mình là phụ nữ cho nên mình thường xót thương cho những bông hoa mỏng manh, yếu đuối hay lo sợ và dễ bị tổn thương. Có lẽ vì thế mà đôi lúc họ cư xử rất đàn bà? Nhưng dù có thế, họ chỉ là muốn bảo vệ hạnh phúc của họ âu cũng là điều tất yếu. Mình ko muốn mình lại là người khiến cho bông hoa bé nhỏ kia phải lo lắng. Mong người có thể bình yên... giống như mình cũng muốn nhận được bình yên.
Tự nhiên bờ sông và đóa tường vi đi vào lòng mình thành một kỷ niệm. Có những nụ cười và cả giọt nước mắt khiến ta hiểu nhau hơn. Có lẽ anh nói đúng, trái tim mình lớn quá hay lo bao đồng. Nhưng, nếu bắt mình sống khác thì mình sẽ khó chịu lắm. Đúng là đồ ngốc nghếch nó thế đấy!
Hôm qua, sinh nhật anh và cũng là sinh nhật của ts. Ko biết giờ này họ nơi nào và cuộc sống của họ ra sao. Dường như chỉ có mình thôi cứ trăn trở hoài với những giấc mơ ko có thực. Hà Nội chắc đã chớm đông - cái mùa đối với anh vẫn là mùa khó khăn nhất còn với mình đó như là cảm xúc trong tâm hồn mình mà tạo nên mùa vậy. Mình vẫn ko thể quên. Ừ thì trước giờ mình vẫn thế, một tổng thể con người bên ngoài làm theo lý trí nhưng bên trong là cuộc đấu tranh ngoan cố của những cảm xúc mà mình ko tài nào cấm đoán chúng được. Tình yêu và tình bạn... trải qua thời gian... trái tim mình càng dễ tổn thương và dễ vỡ. Mình ko gục ngã, chỉ là bất cần và lạnh lùng hơn thôi.
Tối hôm trước, mừng sinh nhật lần 2 của diễn đàn. Mình say ko biết gì để mọi người phải đưa về khách sạn. Chẳng hiểu sao mình lại say thế nữa, ngại quá! Mình cảm thấy thích ko khí off của Miền Trung ấm áp và thân thương biết nhường nào. Được nghe mọi người ngoài đó hát say sưa qua điện thoại để tặng mình và các thành viên ở miền Nam này mình cảm thấy mình yêu mọi người lắm lắm. Có lẽ nhiều người sẽ bật cười khi mình nói cái tên hội mình tham gia là Đê Tiện Hội nhưng mình thì lại thấy thích cái tên ấy. Cần gì phải xưng danh mỹ miều, thà cứ gọi là Đê Tiện Hội như vậy để có trước những đen trắng ko phải nhếch mép cười ruồi. Mình mong ngôi nhà ấy cứ mãi ấm áp để một tâm hồn lang bạt như mình nương nhờ chút thở than.
Cuộc đời lắm đa đoan. Mình là phụ nữ cho nên mình thường xót thương cho những bông hoa mỏng manh, yếu đuối hay lo sợ và dễ bị tổn thương. Có lẽ vì thế mà đôi lúc họ cư xử rất đàn bà? Nhưng dù có thế, họ chỉ là muốn bảo vệ hạnh phúc của họ âu cũng là điều tất yếu. Mình ko muốn mình lại là người khiến cho bông hoa bé nhỏ kia phải lo lắng. Mong người có thể bình yên... giống như mình cũng muốn nhận được bình yên.
Tự nhiên bờ sông và đóa tường vi đi vào lòng mình thành một kỷ niệm. Có những nụ cười và cả giọt nước mắt khiến ta hiểu nhau hơn. Có lẽ anh nói đúng, trái tim mình lớn quá hay lo bao đồng. Nhưng, nếu bắt mình sống khác thì mình sẽ khó chịu lắm. Đúng là đồ ngốc nghếch nó thế đấy!