
Từ thuở thương nhau mẹ cha hò hẹn
Đồng cạn đồng sâu thấm ánh trăng vàng.
Từ thuở yêu em anh tìm mê mải
Da diết quê mình những khúc dân ca
“À ơi! Con cò bay lả bay la…”
Anh thấy cánh cò bay chấp chới
Bóng chao nghiêng Cửa Việt, Cửa Tùng
Sao lòng anh rưng rưng:
“Chim trên rừng còn thương cây nhớ cội
Huống chi người xa người, tội lắm người ơi!...”
Anh theo con nước trôi
Dòng Ô Lâu bên bồi bên lỡ
Cô lái đò năm xưa tình phụ
Mái chèo lơi dạ xót đêm dài.
“À ơi… Cây đa bến Cộ còn lua
Con đò đã thác năm xưa tê rồi…”
Anh qua nắng xế truông Hồ
Lau lách một thời cấm nghiêm Nội Tán
Trách ai gieo trái sầu cay đắng
Chừ người tìm người úa nửa vầng trăng
“À ơi…Con le le mấy thuở chết chìm
Tình nhân bạc ngãi khốn tìm làm chi”
Anh đứng giữa mù sương
Lớp phế hưng bao thành quách cũ
Xa giá, quan quân, trùng trùng sóng vỗ
Cát vàng phai thấm mãi câu hò:
“Mẹ thương con ra cầu Ái Tử
Vợ trông chồng lên núi Vọng Phu
Chiều chiều bóng xế trăng lu
Con ve kêu mùa hạ
biết mấy thu cho chộ chàng”
Khói chiều nay mênh mang
Những cánh đồng thơm mùi tóc rạ
Những cánh diều êm ả
Đậu xuống lòng anh tê tái giọng ai hò:
“Rồi mùa tóc rạ rơm khô
Bậu về quê bậu, biết nơi mô mà tìm…”
Anh tìm khúc hát đưa nôi
Ru anh lớn những ngày thơ dại
Biết xót thương bao chuyện tình ngang trái
Chừ để yêu em: muối mặn, gừng cay
“À ơi! Tay bưng dĩa muối
chắm gừng
Gừng cay, muối mặn xin đừng bỏ nhau…”