Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011
Xa Rồi Tuổi Thơ
Khi những mối tình đã qua, khi nước mắt đã đi qua
Tôi nhớ những ngày thơ ấu như là cơn gió đã xa mất rồi
Nhớ những tháng ngày ấm êm, bên cha bên mẹ dấu yêu,
Câu ru trưa hè miên man chị em thương mến bên nhau sớm chiều
Đã qua đi rồi tuổi thơ, đã qua đi rồi mộng mơ
Cuộc đời cuốn tôi đi qua bao nhiêu cuộc tình
Đã qua đi rồi tuổi thơ, đã qua đi rồi mộng mơ
Tình yêu đã cho tôi biết khổ đau, cay đắng
Xa rồi những ước mơ xanh thơ ngây...
Xa rồi...Xa rồi tuổi thơ!
Xa rồi nhưng ước mơ xanh thơ ngây...
Xa rồi...Xa rồi tuổi thơ!
Bao năm tháng đã đi qua, tôi đã không còn bé thơ
Tôi mơ thấy thời thơ ấu nhưng ngàn ánh nến lung linh hiện về
Có những cánh diều trắng bay xôn xao sân trường cuối thu
T
hương cô thương thầy năm xưa, bạn thân nay đã ra đi phương nào
Đã qua đi rồi tuổi thơ, đã qua đi rồi mộng mơ
Cuộc đời cuốn tôi đi qua bao nhiêu giông bão
Đã qua đi rồi tuổi thơ, đã qua đi rồi mộng mơ
Tình yêu xóa trên môi tôi nụ cười trẻ thơ
Đã qua đi rồi tuổi thơ, đã qua đi rồi mộng mơ
Cuộc đời cuốn tôi đi qua bao nhiêu cuộc tình
Đã qua đi rồi tuổi thơ, đã qua đi rồi mộng mơ
Tình yêu xóa trên môi tôi nụ cười trẻ thơ
Xa rồi những ước mơ xanh thơ ngây...
Xa rồi ... Xa rồi tuổi thơ!
Xa rồi những ước mơ xanh thơ ngây...
Xa rồi ... Xa rồi tuổi thơ!
Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010
Mong Một Khoảng Không Bình Yên

Giấc mơ nào rồi cũng sẽ tan khi nắng gọi bình minh đến...
....còn lại chỉ là những vụn vỡ của ảo ảnh
Thời gian... là thứ phép màu kỳ diệu chữa lành mọi vết thương và chữa lành cả căn bệnh hoang tưởng của người họa sĩ vẽ bức tranh tuyệt tác bằng suy nghĩ riêng mình.
Buông tay... gió cuốn đi giấc mơ ngọt ngào...
Hứa hẹn làm gì để dường như thời gian quá dài trong cảm nhận
....có khi nào nghĩ cho cảm xúc một người?... có lẽ là ko...
Và rồi từ đó... nhận ra rằng... mọi thứ ko như đã tưởng
Và rồi từ đó... chẳng biết muốn gì... có lẽ là cần một khoảng không bình yên
............ko phải là mùa thu vàng trên phố...........ko phải ngày mùa đông ấm áp tin yêu....
Khoảng không bình yên... để lắng đọng những dư trấn trong lòng, ko lo sợ, ko nghi ngờ.... ko có những tranh giành tầm thường vụn vặt mà đánh mất những gì lớn lao của con người.
Một lời tạm biệt làm cho buổi tối ko nhẹ nhàng cho đến tận giây phút sang ngày mới này.
Tại sao cứ phải làm khó làm dễ nhau, như vậy mới thấy vui??? Để tìm được tình cảm tốt đẹp giữa người với người trong cuộc sống này như mò kim đáy bể.
Đừng nói lời tạm biệt... nghe nhói lòng!
Đợi mặt trời thức giấc, trở về với thơ ấu ko bình yên. Thương mẹ đau, một thân một mình... ko cầm được nước mắt... về thôi!
Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2010
Ngày Nhỏ Cưới

Nhỏ cưới rồi, cách đây vài ngày. Nó ko có mặt, ko hề biết nhỏ cưới, cũng chẳng biết tại sao nhỏ ko nói với nó. Hôm nay, nó biết được tin này ko phải do nhỏ báo. Nó gửi một tin nhắn hững hờ cho người báo tin với nó rồi lặng im. Có cảm giác gì đó trong lòng thật khó tả, nó muốn òa vỡ... nhưng ko thể. Có phải chăng nỗi buồn ko đủ lớn để hóa thành nước mắt?
Giờ thì nó đã biết ko phải những suy nghĩ của nó thời gian qua là do nó nhạy cảm quá. Cuối cùng thì người dưng tốt nhất với nó cũng muốn quên nó. Nó thấy nó mất mát nữa rồi...
Điều tệ nhất là người ta vẫn hay lục lại những gì đã cũ và nó cũng khùng điên như vậy. Mượn nhau những nụ cười để rồi trả lại ra sao đây? Tại sao lại ko trả nhau bằng những nụ cười???
Nhỏ của nó ko phải là người vô tâm mà nhỏ muốn quên là thật ra nhỏ đang nhớ. Có lẽ, lỗi là ở nó... nó đã làm nhỏ buồn nhiều. Có lẽ nó đã vô tâm nên ko biết trân trọng những gì nhỏ dành cho nó. Nhưng mà... có phải nó ko trân trọng ko? Hay là nó ko biết cách cho nhỏ hiểu rằng nó quan tâm đến cảm xúc của nhỏ? Nhưng thôi, dù thế nào thì tóm lại lỗi cũng là ở nó...
Nó vẫn sẽ giữ một vị trí riêng trong lòng cho nhỏ mà ko ai thay thế được, có chăng là những vị trí khác... ko khỏa lấp vị trí đó. "Miễn cưỡng ko hạnh phúc" - nhỏ vẫn thường nói vậy, thì thôi nhỏ cứ đi nhưng đừng vì nó mà buồn, nó ko muốn điều đó.
Mong nhỏ hạnh phúc mãi mãi...
Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010
Xin Lỗi Anh, Ta Ko Phải Tình Nhân!

Có lẽ hôm nay anh buồn vì tôi. Mà ko, tôi phải dùng từ hụt hẫng mới chính xác...
Quay lưng đi, tôi biết anh vẫn đang thẫn thờ với những gì diễn ra ko giống như anh nghĩ. "Ngủ Ngon!" - khuôn mặt tôi bình thản như vô tư ko suy nghĩ một điều gì, miệng nhoẻn cười và lập tức biến mất khỏi mắt anh.
Ko hiểu sao tôi ko thể từ chối cuộc gặp mặt ngày hôm nay mặc dù tôi ko muốn. Có lẽ một nguyên nhân chủ yếu là do khoảng cách giữa tôi và anh quá xa, một lời từ chối nghe bộ tàn nhẫn với nhau quá.
Tôi về, anh có ngủ ngon ko? điều đó tôi ko dám khẳng định. Còn về phía tôi, con gái bao giờ cũng đa cảm hơn mà. Tôi lại nghĩ, nghĩ về những trớ trêu của tạo hóa trong số phần mình và nghĩ về một người đàn ông... ko phải anh.
Tôi đã làm anh buồn nhiều trước đó, tôi biết. Song, anh ko buồn thì người phải suy nghĩ lại là tôi. Ta hoán đổi vị trí vì những nợ nần??? Nhưng, rõ ràng nếu anh phải giữ nỗi buồn thì dù nó có nhiều đi chăng nữa nó cũng ko lớn lao? Còn mang nó cho tôi thì tôi thành một kẻ đáng thương hại. Tôi ko phải người đi cứu rỗi nhân gian, anh biết mà, đúng ko?
Phải làm gì để thoát khỏi những suy nghĩ trên con đường về khá dài? Tôi bật cười như kẻ đang lao vào cuộc chơi trụy lạc, kéo ga mạnh để chỉ nghe tiếng gió và mình.
Đừng buồn vì tôi nhé, dù sao cũng cảm ơn anh thời gian qua cho tôi thấy an ủi phần nào cảm xúc của mình! Ko hội tụ được tất cả những điều kiện cần và đủ nên giây phút tạm biệt là giới hạn tất yếu của chúng ta. Xin lỗi anh, ta ko phải tình nhân!
Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010
IM LẶNG PHỐ

Phố lặng im sau những ồn ào, hối hả
Ta trả xô bồ... về với phố mỗi đêm
Con đường vắng... dáng nhỏ yếu mềm
Bao mệt mỏi... bóng trượt dài lối nhỏ
Phố không muốn bỏ những ngày mưa ướt lạnh
Cũng phải chuyển mùa thương nhớ hanh hao
Ta lại nhặt những câu thơ đang còn viết dở
Trên bậc thềm phố nhỏ vào đêm
Im lặng phố... Im lặng ta
Chỉ còn những suy tư là vẫn thức
Lẫn cả vào trong giấc ngủ
Những nợ nần trả bao năm chưa đủ cho nhau???
Dựa vào vai đêm đi phố
Cho ta bớt chơi vơi với tháng ngày dài
Hòa nhịp thở... phố thênh thang mùa gió
Lặng im nghe... im lặng phố và ta!
Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010
Vẫn Nợ Cuộc Đời
Ta nợ cuộc đời hạt cơm sẻ đôi
Ta nợ của người cuộc vui đã phai
Bước đi trong đời xót xa câu cười
Qua từng ngày dài còn ai với ai?
Ta nợ mặt trời từng tia nắng mai
Ta nợ đường chiều mùi hương tóc bay
Phố quen bao ngày nắm tay nhau về
Ta nợ nụ cười người phu sáng nay
Nghe đời nhẹ nhàng bước chân phong trần
Ta nợ còn nợ cuộc đời, nợ từng hạt cơm sẻ đôi
Ta nợ còn nợ bạn bè, từng giọt cà phê đắng môi
Nợ quê hương những khúc hát đưa nôi
Tiếng ru à ơi vẫn mang trong đời
Để ta quay về tìm nhau ngày mai
Sông cạn vì đời, đời đâu có hay
Ta lạnh vì tình, tình như lá bay
Đã qua bao ngày ước mơ chưa đầy
Ta nợ người thầy bài thi thuở xưa
Ta nợ mẹ hiền lời ru dưới mưa
Ta nợ người tình bài ca tiễn đưa
Gấm hoa phai rồi lối xưa ta về
Cha già bạc đầu vì bao nắng mưa
Ta nợ cuộc đời áo cơm bao mùa...
Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010
Ngỡ Ngàng

Bỗng thật ngạc nhiên sao con đường về lung linh đến thế? Đèn nháy sáng rực, ai đó đã làm việc này và làm từ khi nào, mà tại sao lại mắc nhiều vậy? Suy nghĩ vài giây! Oh, thì ra Noel sắp đến rồi, vậy mà mình lại vô tâm quá. Mà cũng đâu phải do mình vô tâm nhỉ? Ai bảo Sài Gòn ko có cái lạnh của mùa đông.
Giờ này mình đang thử ngồi phân tích từ sâu trong tâm tư mình, mình có mong mùa Noel này ko? Dường như, trong con người mình luôn luôn tồn tại những điều trái ngược. Mình cảm thấy sự háo hức trong lòng khi nghĩ rằng Noel sắp đến. Nhớ năm ngoái cùng Rùa Con dạo phố trên những con đường khu trung tâm Bến Thành, ghé nhà thờ Đức Bà, rồi tạt vô Diamon... Cả một buổi tối hít bụi, khói xe nhưng 2 đứa thật sự vui vẻ. Nhanh thật, đã một năm qua rồi. Năm nay, chắc chẳng thể đảo một vòng Sài Gòn vào đêm Noel nữa vì ko lẽ lại đón Giáng Sinh một mình? Có một lời hẹn nhưng mình lại sợ... bị lỡ hẹn. Đó chính là nguyên nhân khiến mình ko nghĩ đến Noel, để rồi giật mình nhận ra nó đã đặt dấu chân ngay cạnh dấu chân mình.
Trong một đời người, có quá nhiều điều bất ngờ. Có những bất ngờ cho người ta ngỡ ngàng trong hạnh phúc, song cũng có những bất ngờ khiến ngỡ ngàng với nỗi đau. Hôm trước, mình muốn ôm người phụ nữ choa ngoa kia để lau nước mắt cho cô ấy. Chồng bỏ đi theo tình nhân mới còn lại một thân một mình với 2 đứa con nhỏ đau ốm liên miên. Bình thường, lúc nào cũng cà rỡn, la mắng người khác thế mà hôm đó lại bật khóc ngay trong bữa ăn, giọt nước mắt người đàn bà chồng bỏ chồng chê bị người ta nói "mày điên à?" còn mình thì thấy chạnh lòng thương cho thân phận ấy. Có ai ko mong muốn hạnh phúc đến với mình? Có ai vui cười khi nhặt những mảnh vỡ từ hạnh phúc đổ nát, mục rỗng? Có ai cảm thấy ấm áp khi tình nhân bạc ngãi? Có ai hạnh phúc khi nhận được sự phản bội từ người mình yêu thương? Bạn bè mình thường nói "cưới cho xong, để ổn định cuộc sống" nhưng giờ thì mình nghĩ "cưới chưa chắc là xong". Tình yêu tan vỡ, đau khổ riêng mình. Hôn nhân tan vỡ thì ko đơn giản chỉ có thế mà thôi...
Mối tình đầu của mình giờ đã là một dĩ vãng xa, rất xa. Cũng là một điều ngỡ ngàng với mình đấy, nhưng chỉ buồn một chút thôi. Giữ cho mình cái gọi là kỷ niệm vì mình cũng dư sức biết cái tính khí của mình, còn lại trả cho anh. Anh đã thay đổi quá nhiều đến nỗi mình ko nhận ra nữa, điều đó có lẽ cũng do mình. Đừng làm rối cuộc sống của nhau nữa nhé! Hứa nhé! buồn hay vui thì nó cũng chỉ còn thuộc về riêng mỗi người mà thôi.
Cảm xúc của mình đã bão hòa bởi cái buồn nhàm chán trở thành tâm trạng bình thường khiến đôi khi mình chẳng biết mình có thật buồn ko nữa giống như lúc này đây mình nghĩ mình ko thấy buồn. Bạn mình nói "sao cứ mãi một tâm trạng ấy", chắc là bạn bè mình cũng nhàm chán lắm cái cảm xúc của mình nhưng cho mình mượn cảm xúc vui một tí đi nào xem có được ko.
Thời gian khắc nghiệt, quy luật tự nhiên vật đổi sao rời, con người thì ngày càng chai sạn và mình trở nên dửng dưng đến lạ lẫm. Có lẽ ở ngoài nhìn vào như vậy là được rồi chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nguyên do của nó. Mà giờ mình chẳng cần quan tâm đến và cũng chẳng cần ai quan tâm. Dạo này thực sự mình thấy mình một mình nhưng cũng ko vì điều đó mà buồn. Chấp nhận hay hài lòng... chẳng cần biết!
Tối nay, cô thu ngân nói "giá mà được hồn nhiên như con, tóc bím hai sừng, ca hát líu lo mà cũng chả biết có thật sự hồn nhiên ko đấy???" Mình cười phá lên (nếu thời xưa thì chắc là ế) phán một câu "em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên - nhiều người phải ghen tỵ với sự nhí nhảnh của con đấy cô ạ". Cái vẻ bề ngoài này thì mình công nhận rằng theo thời gian nó ko thay đổi. Ấy thế mà vẫn có người chụp được hình mình rồi phán câu "đôi mắt em buồn". Haizzz, mình ghét cái buồn của đôi mắt, nó dự báo điều chẳng hay ho gì.
Mình muốn về nhà thăm mẹ, muốn thăm anh trai đã lâu rồi ko có ai mang hoa ra nơi ấy. Mẹ ở một mình trong căn nhà trống ấy chắc rất buồn. Mình biết mẹ muốn chị và mình yên bề gia thất để mẹ yên lòng nhưng... Giục chị mới được, mình cũng muốn chị tìm được hạnh phúc cho bản thân. Ngày xưa nhỏ nói mình ko phải là sao chổi nhưng hình như ko đúng rồi nhỏ ạ vì người thân của mình toàn gặp những điều chẳng may. Nhắc điều này bất chợt nghĩ, những người mình yêu thương cứ xa mình cũng đúng, để tìm được điều may mắn trong cuộc sống này thay vì bên cạnh mình ko có điều may mắn.
Một người bạn xa mới nhắn tin hỏi thăm mình, cũng vui vui nhỉ? Thời gian gần đây bận quá nên chẳng thấy mặt mũi nhau nhiều trong ý nghĩ nhưng mình cũng ko quên đòi nợ đâu vì mình đã quyết định ở lại để chờ mà. Ngủ ngoan mèo con!^^ "À ơi, lời ru là gió Dịu dàng tôi giấc ngủ đêm say. À ơi lời ru là sóng Miên man tôi dạo khúc dạt dào" Quên ko đòi một câu tiếng Nhật rồi, mình tham quá thì phải???
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)