
Có lẽ hôm nay anh buồn vì tôi. Mà ko, tôi phải dùng từ hụt hẫng mới chính xác...
Quay lưng đi, tôi biết anh vẫn đang thẫn thờ với những gì diễn ra ko giống như anh nghĩ. "Ngủ Ngon!" - khuôn mặt tôi bình thản như vô tư ko suy nghĩ một điều gì, miệng nhoẻn cười và lập tức biến mất khỏi mắt anh.
Ko hiểu sao tôi ko thể từ chối cuộc gặp mặt ngày hôm nay mặc dù tôi ko muốn. Có lẽ một nguyên nhân chủ yếu là do khoảng cách giữa tôi và anh quá xa, một lời từ chối nghe bộ tàn nhẫn với nhau quá.
Tôi về, anh có ngủ ngon ko? điều đó tôi ko dám khẳng định. Còn về phía tôi, con gái bao giờ cũng đa cảm hơn mà. Tôi lại nghĩ, nghĩ về những trớ trêu của tạo hóa trong số phần mình và nghĩ về một người đàn ông... ko phải anh.
Tôi đã làm anh buồn nhiều trước đó, tôi biết. Song, anh ko buồn thì người phải suy nghĩ lại là tôi. Ta hoán đổi vị trí vì những nợ nần??? Nhưng, rõ ràng nếu anh phải giữ nỗi buồn thì dù nó có nhiều đi chăng nữa nó cũng ko lớn lao? Còn mang nó cho tôi thì tôi thành một kẻ đáng thương hại. Tôi ko phải người đi cứu rỗi nhân gian, anh biết mà, đúng ko?
Phải làm gì để thoát khỏi những suy nghĩ trên con đường về khá dài? Tôi bật cười như kẻ đang lao vào cuộc chơi trụy lạc, kéo ga mạnh để chỉ nghe tiếng gió và mình.
Đừng buồn vì tôi nhé, dù sao cũng cảm ơn anh thời gian qua cho tôi thấy an ủi phần nào cảm xúc của mình! Ko hội tụ được tất cả những điều kiện cần và đủ nên giây phút tạm biệt là giới hạn tất yếu của chúng ta. Xin lỗi anh, ta ko phải tình nhân!