Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

Biển lặng im có nghĩa là bình yên?

Thế là tôi cũng đã chấm dứt chuyến du ngoạn của mình nơi hoa viên. Chỉ có một kết luận đọng lại đó là một khoảng thời gian ko những ko thú vị mà còn mệt mỏi. Chia tay, có người buồn, người vui còn tôi thì cảm thấy nhẹ nhàng và nghĩ lại hình như từ trước tới giờ đó là cuộc chia tay đầu tiên cho tôi cảm giác nhẹ nhàng đến vậy. Môi trường mới của tôi ko phải là môi trường có thể gọi là lý tưởng nhưng điều quan trọng nó ko khiến tôi mệt mỏi quá nhiều và điều đó cũng là vấn đề cần thiết đối với tôi bây giờ. Ko ai có thể mãi gồng mình chống đỡ những bão giông.


Mai là tết Đoan Ngọ. Lại ko về... Có lẽ để giữ trong lòng một nỗi nhớ sẽ đẹp hơn. Người ta nói nên thực tế, nhưng trong đời vẫn có những thứ mà bản thân dệt lên thiên đường để là lý do sống cho chính mình, có lẽ...!!!


Nửa tháng trước, cậu em ở Hà Nội vô. Lại nhớ ước mơ ra Hà Nội thăm những người bạn đã quen. Lâu quá rồi ko thấy ts liên lạc sao trong lòng tôi bỗng thấy nỗi lo mơ hồ. Khoảng cách lại làm tôi cảm nhận sự mong manh.


Mấy ngày nay Sài Gòn cứ mưa hoài. Mỗi lần mưa tôi lại nhớ tới một người - một người bạn của những nỗi buồn ngày mưa. Dạo này, tôi ko còn cảm thấy òa vỡ để được nhẹ nhàng khi đi trong mưa như lúc trước từng tranh luận với người ấy nữa, tôi chỉ cảm thấy lạnh se sắt. Những giọt nước mưa cứ từ tóc chảy ngang qua làn mi, giống như là nước mắt nhưng lại ko phải là nước mắt...


Mỗi ngày, tôi thường thức khuya để chờ gặp một người trên mạng. Niềm vui mà tôi có được giờ cũng đơn giản là thế. Anh nói với tôi Noel sẽ về. Có thể xem đó là một lời hẹn ko? Tôi bỗng nghĩ ko biết khi anh về sẽ thế nào? Những khúc mắc thời gian trước trỗi dậy, vui, hồi hộp và lo... Hôm nay, anh ko onl được rồi. Tôi một mình lang thang, góp nhặt những ngày qua. Lại nghĩ...

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2010

Người Ta Nói Tôi Ô Môi


Một tràng cười khi Rùa Con kể cho tôi nghe cuộc nói chuyện của Rùa Con với người yêu cô ấy. "Tại sao H ko yêu ai nhỉ? H nói nhiều như thế mà ko có lý lại ko có người yêu"

. Trời ơi, anh ta chắc đang hoang mang khi nghĩ rằng người yêu của anh ta ở chung với một người ô môi


Chia tay với bạn trai 15 tháng, đến giờ vẫn đi về một mình. Thỉnh thoảng lại đi mua bia

. Thích ngồi thư giãn ở quán cà phê thay vì đi dạo các trung tâm mua sắm và lang thang tại các tụ điểm mà con gái vẫn thích đại loại là quán chè, tiệm bánh tráng trộn, tiệm bánh bột lọc, quán trái cây dĩa...
. Đôi khi cầm tờ bóng đá để xem diễn tiến các giải đấu Châu Âu... Một vấn đề quan trọng nữa là ko hiểu sao con gái lại cứ chọn mặt gửi vàng mà gọi anh yêu hay chồng ngọt sớt
. Thế là bị nhiều người kết luận ko thương tiếc rằng con nhỏ đó ô môi
.


Tức cười wa'. Kiểu này có khi nào ế?


Ai cho tôi tình yêu đi

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

Dừa Tươi & Nghĩ Suy ^ ^

Hẹn cà phê với bạn, tự nhiên 2 đứa đều gọi dừa tươi - món mà trước giờ chưa bao giờ gọi khi đi uống nước với nhau. Hắn nói: dừa ngọt!... nhưng cái lại cứng rồi, ko ngon nữa. Trái của tôi cái vẫn mềm, trông thật hấp dẫn nhưng nước lại ko ngọt như trái thuộc sở hữu của hắn. Hắn thốt lên, dừa là vậy! Nước ngọt thì cái ko ngon, mà cái ngon thì nước ko ngọt, ko kiếm được trái nào nước vừa ngọt, cái lại ngon ... như thế thì hấp dẫn biết mấy.


Hắn nói đúng, trái dừa được cái này thì mất cái kia. Và tất cả mọi thứ trong thế giới này cũng vậy, ko điều chi có được sự hoàn hảo. Một người thật đẹp nhưng biết đâu chỉ là búp bê, ko hơn. Một công việc mang lại ổn định kinh tế, một chức vụ đảm bảo chỗ đứng trong công ty nhưng lại luôn luôn mang lại stress vì ko có sự đam mê mà chỉ là trách nhiệm... Tất cả đều ko làm con người hài lòng.


Người ta vẫn thường khuyên nhủ nhau rằng: nên biết hài lòng với hiện tại. Thiết nghĩ, dùng từ hài lòng ko thể thích hợp bằng từ chấp nhận. Chấp nhận bởi vì ko có gì hoàn hảo. Còn hài lòng ư? làm sao mà hài lòng khi ông bà từng nói lòng tham của con người là vô đáy. Khi một người có một chiếc xe cũ, họ ước một chiếc xe mới. Khi có chiếc xe mới rồi họ lại thích loại xe cao hơn hoặc chuyển sang muốn 1 chiếc 4 bánh nho nhỏ để vi vu với đời.


Nói chung, trong thế giới vật chất mà chúng ta tồn tại, ko có gì mang khái niệm tuyệt đối của hoàn hảo. Trái dừa là minh chứng cụ thể và con người cũng thế. Tuy nhiên, vẫn có những người lại muốn tìm mua cho được trái dừa nào phải vừa ngọt vừa ngon mặc dù ko có loại dừa đó. Tìm kiếm sự trọn vẹn là một điều mơ hồ nhất của những kẻ mơ hồ trong cuộc sống thực tại này.


Nên tỉnh táo để biết rằng ko có con đường nào hay bất kể điều gì được mang đến với cuộc sống của bản thân là tuyệt đối êm ái.


Niềm vui đến mấy ngày qua nhưng tôi vẫn ko thôi có những nỗi lo.


Có thể ai đó biết sẽ nói tôi bi quan. Thế nhưng, tôi ko còn đủ ngây thơ để có thể mộng mơ như ngày cũ. Mà có phải bi quan? hay tôi đang nhìn mọi thứ bằng con mắt thực tế?


Vẫn còn nhiều lắm những câu hỏi ko có thể lý giải trong sự tồn tại của con người.


Tôi chọn một phương pháp là hãy cứ vui đi với những niềm vui hiện tại. Rồi ngày sau, chuyến xe cuộc đời sẽ đưa về đâu đi nữa thì ít ra ta đã có được kỷ niệm đẹp trên chặng đường ta đã qua.


Mới chúc mừng sinh nhật một người bạn của một thời sinh viên, tình cảm của tôi với người ấy đã từng... ko có từ để định nghĩa. Kỷ niệm đẹp là một thời người ấy lau nước mắt cho tôi. Còn giờ đây... là những tiếng thở dài có lẽ chỉ ở nơi tôi.


Ko suy tư nữa, vì rồi cảm xúc lại đưa tôi đến đâu?


Cảm ơn dấu chấm xanh đã trở lại!


Đôi lúc tôi vẫn hỏi niềm vui có rộng rãi với tôi??? Cứ hi vọng phải ko? thứ đó ko mất tiền mà

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2010

Rơi!

Thất bại nữa rồi!!!


Lâu lắm mới thấy cảm xúc rõ đến thế - buồn, rất buồn. Ngồi với mấy đứa bạn cũ nhưng suy nghĩ của bản thân thì lại cứ rơi vào một thế giới nào ko biết nữa. Và cuộc gặp gỡ hôm nay cũng ko làm tâm trạng thoải mái mà trái lại làm tôi suy ngẫm hơn.


Lần thứ mấy thất bại rồi? - ko nhớ được. Thất bại trong gia đình, thất bại trong tình bạn, thất bại trong học hành, thất bại trong tình yêu, thất bại trong công việc... Thất bại nhiều đến thế mà sao vẫn thấy bản thân rơi tự do trong mớ lộn xộn những suy nghĩ riêng mình: Nghĩ đến những điều tôi từng mơ ước, đến những thất bại trong cuộc sống mà tôi đã trải qua... Tôi thật kém cỏi! Tại sao người ta lại đánh giá tôi có khả năng? Người ta đã nhầm hết rồi. Bản thân tôi cảm thấy xấu hổ với những nhận xét đó. Nếu có khả năng thật sự thì đâu có sự nối tiếp của thất bại thế này.


Điều gì để giúp tôi ko trượt dài cảm xúc trong lúc này? Nghĩ đến tựa đề bài hát "buồn ơi xin hãy vui", hình như tôi cũng đang muốn nói lên câu ấy. Một mình... rơi... rơi... và rơi...

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

Một Ngày Đã Qua


Đã qua rồi một ngày kỷ niệm, ngày kỷ niệm tình yêu của tôi và anh. Dù đã quyết định mỗi người phấn đấu cho con đường mà bản thân đã chọn hơn 1 năm nhưng ngày hôm nay mới là lần đầu tiên tôi và anh ko gặp nhau trong ngày này. Hôm nay, anh vẫn nhắn tin cho tôi. Tin nhắn bình thường nhưng tôi hiểu ý anh trong hành động ấy. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng thể nói gì hơn bằng những lời hỏi thăm bình thường như trả lời lại với tin nhắn mình đã nhận.


Thành thật với bản thân rằng "tôi vẫn nhớ anh". Khoảng ko gian phía sau nơi tôi làm việc gợi cho tôi nhớ quê anh nhiều, nhớ những ngày tôi về đó thăm gia đình anh, bàn tay ấm áp của nội vuốt mái tóc tôi, rồi những giờ lội ruộng bắt ốc, ánh trăng non chênh chếch mé sông làm sóng nước cũng ánh sắc vàng và cả con đường nhiều thật nhiều cây trái bên bờ sông Xóm Hạ... Đó là những hình ảnh trong nỗi nhớ về kỷ niệm.


Tôi ko phải là một người vô tình cho nên cũng ko thể quên như mình chưa hề trải qua khoảng thời gian tôi đã yêu anh. Và những tháng năm ấy cũng góp phần tạo nên tôi của bây giờ.


Mong anh đừng trách tôi vì tôi ko thể tiếp tục thông cảm cho anh được nữa. Dường như tôi và anh là 2 đường thẳng cắt nhau cho nên chỉ gặp nhau tại một điểm rồi mỗi người lại đi tiếp theo hướng mà số phận đã định sẵn.


Tôi sẽ về đâu???


Nhiều sự việc đã đến. Tôi càng có những câu nói chua chát hơn


Niềm vui hiện tại của tôi là gì? - Tôi ko trả lời được. Nhưng tôi biết lý do tôi sống là gì. Bước đi. Tất nhiên tôi phải bước ko thì tôi sẽ cười vào chính tôi. Người ta nói tôi mạnh mẽ, có lẽ cũng đúng phải ko?


Tôi dần học được cách buông tay dù lòng tôi cũng rất muốn giữ những điều ấy và tôi đã giữ cho mình một phần nào đó đủ để mình cất làm của riêng cho bản thân. Kẻ tham lam bao giờ cũng giành phần về cho mình mà.


Hôm nay, tôi đã giải quyết xong một điều mà tôi chưa làm được trong mấy ngày qua. Hết tháng này tôi sẽ lại thay đổi. Ở Sài Gòn hay là đi xa đến một phương trời mới ko có những người biết tôi và phải học để nói một thứ ngôn ngữ ko phải tiếng mẹ đẻ của mình? Rùa Con nói rằng có cảm giác tôi sẽ ra đi và nếu tôi ra đi sẽ mãi mãi ko trở về nữa. Sài Gòn, giờ tôi còn những gì ở đây nữa? Dường như tôi đã mất đi quá nhiều mà thứ có thể góp nhặt hầu như chỉ còn là kỷ niệm. Tôi đã cảm thấy mình rất vui khi nghĩ rằng tôi có một người như anh trai thật sự ở cái thành phố xô bồ này nhưng mọi thứ rồi cũng bay xa. Mấy ngày nay, tuy rằng thời gian của tôi ko trống nhưng tôi vẫn thấy rằng mình thật buồn và tôi lại thành con bé mít ướt ngày nào. Tôi thiết nghĩ, đó có thể là một phần nguyên nhân khiến Rùa Con cho rằng tôi sẽ đi, sẽ rời xa đất nước mà tôi yêu mến nhất. Một người đã hỏi tôi "em có đi ... với anh ko?". Tôi đi, đi với niềm tin lớn tôi đã dành cho người ấy dù tôi biết rằng tôi sẽ rất nhớ nơi này. Nhưng, tôi đã ko thể nói những điều đó và người ấy cũng ko vượt qua được bức tường vô hình để thực hiện điều người ấy đã hỏi. Nếu lần này tôi đi, thì tôi đi ko phải vì niềm tin nào cả mà có lẽ đúng hơn là vì những điều tôi đã mất. Rùa Con cũng sẽ ổn khi ko có tôi vì tôi có cảm giác Rùa Con sẽ nhanh chóng có chỗ dựa cho cả đời mình.


Nếu tôi vẫn ở lại nơi đây, biết đâu tôi sẽ lấy chồng. Tôi cảm thấy lạ lùng khi bản thân mình nghĩ đến điều này. Mẹ tôi bảo tôi ko khiến cho mẹ yên tâm tí nào. Ôi, sao khác những gì ngày xưa mẹ nói khi tôi rời gia đình lên Sài Gòn học!


 Xin lỗi mẹ! Đó là tất cả những gì tôi có thể làm trong hiện tại. Tôi sẽ cố gắng làm gì đó để mẹ ko phải lo lắng cho mình. Một ngày đã qua thật khó!

Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

Tiếng Đàn Guitar Lúc Nửa Đêm

Cuộc sống quả thực là ko dễ dàng!


Thời gian cứ trôi mà những niềm vui có thể tìm được lại ít và mong manh đến vậy.


Gần đây, thỉnh thoảng tiếng đàn guitar lại nhẹ nhàng cất lên lúc nửa đêm. Ôi tiếng đàn guitar trong đêm vắng! Ôi tiếng lòng và nỗi nhớ cũng theo thứ âm thanh ấy mà ùa về...


Tiếng đàn guitar gắn liền với những ngày còn đi trên con đường đầy hoa giấy rơi rơi. Những đêm buồn nhớ mẹ lại cùng những người bạn chung dãy trọ đàn hát ngoài đầu ngõ. Ngày cắm trại, điệu nhảy sạp, bản nhạc ai dành tặng ai và những trò bất ngờ trong tình cảm thơ ngây ngày ấy, có lẽ đó là những kỷ niệm vui mà tôi còn có thể giữ khi nghĩ về ngày đã qua. Rồi tiếng đàn ở sông Hương và giọt nước mắt tôi, hoa đăng và những lời cầu nguyện thuần khiết yêu thương, bờ vai và vòng tay của những người bạn... Hình ảnh người đầu tiên làm con tim tôi loạn nhịp lại hiện lên rõ như người ấy đang ở trước mặt tôi. Tất cả là những điều ngọt ngào còn đọng lại mà giờ đây tôi biết rằng mãi mãi ko bao giờ có thể có lại. Ngày ấy xa quá, tôi muốn với, muốn kéo lại... Cuộc đời dường như cũng là một chuỗi nuối tiếc.


Tiếng đàn lại thánh thót bên tai tôi. Âm thanh mở đầu một ca khúc do một người gửi tặng tôi cũng là âm thanh của loại đàn này, ca khúc đó do chính người gửi tặng tôi sáng tác. Người ấy còn nói sẽ đàn cho tôi nghe. Có lẽ điều đó cũng chỉ góp thêm cho chuỗi tiếc nuối trong tôi dài thêm... dài thêm...


Tiếng đàn vẫn réo rắt những âm thanh trầm, bổng. Tôi cảm thấy mình chơi vơi theo từng giọt đàn. Thời gian gần đây tôi quá bận với những thứ trách nhiệm chẳng biết tại sao lại thuộc về mình. Tôi trở nên hay nổi nóng mà điều đó là điều tôi ko muốn ở bản thân tôi chút nào. Tôi thèm cảm giác được dạo phố cuối tuần, thèm ko khí thanh bình của ngoại ô và những tia nắng buông lơi lúc hoàng hôn, thêm cánh diều bay cao trong gió mang bao nhiêu ước mơ của tuổi thơ tôi. Tôi nhớ biển. Giờ ngồi đây, tôi ước mình đang đi trước biển để gió và sóng xô dạt bao nỗi niềm...


Nhớ thật nhiều mà nói ra nhiều cũng chỉ là vậy thôi...


Ai xui ai đó dạo lên tiếng đàn lúc nửa khuya? Đừng như tôi. Hãy ngủ ngon cho mộng đẹp cùng về!

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2010

HỒN THƠ ĐIÊN

Nếu giả sử lòng không yêu đến thế
Trời đâu buồn mỗi lúc giọt mưa sa
Cỏ cây nghiêng đón gió về lặng lẽ
Tiễn mùa đi rưng ngấn lệ nhạt nhoà

Ta ngồi ôm lưng chừng cơn mộng mị
Nghe hình như phía nổi nhớ chênh vênh
Lại khăng khăng nhủ rằng đời vô vị
Đơn độc chi mà tự buộc lấy mình

Trói gánh sầu vào vai thô, túng quẩn
Bán cho đời ngang dọc mấy niềm riêng
Rao tiếng rao vọng từ lòng u uẩn
Có khi hồn những tưởng hoá hồn điên

Thì cũng mặc, điên cho đời bớt khổ
Yêu người ta, yêu cho hết con tim
Ghen, ghen đi, vạch lòng ra thổ lộ
Để nghiền tan côi cút phiến môi mềm

Ta vẫn ngồi nhuộm sầu làn mi úa
Lắm Xuân rồi hụt mất bóng lương duyên
Đã gặp người và xa người mấy thủa
Thơ học hằn đội mãi lốt truân chuyên.