Thứ Năm, 13 tháng 5, 2010

Rơi!

Thất bại nữa rồi!!!


Lâu lắm mới thấy cảm xúc rõ đến thế - buồn, rất buồn. Ngồi với mấy đứa bạn cũ nhưng suy nghĩ của bản thân thì lại cứ rơi vào một thế giới nào ko biết nữa. Và cuộc gặp gỡ hôm nay cũng ko làm tâm trạng thoải mái mà trái lại làm tôi suy ngẫm hơn.


Lần thứ mấy thất bại rồi? - ko nhớ được. Thất bại trong gia đình, thất bại trong tình bạn, thất bại trong học hành, thất bại trong tình yêu, thất bại trong công việc... Thất bại nhiều đến thế mà sao vẫn thấy bản thân rơi tự do trong mớ lộn xộn những suy nghĩ riêng mình: Nghĩ đến những điều tôi từng mơ ước, đến những thất bại trong cuộc sống mà tôi đã trải qua... Tôi thật kém cỏi! Tại sao người ta lại đánh giá tôi có khả năng? Người ta đã nhầm hết rồi. Bản thân tôi cảm thấy xấu hổ với những nhận xét đó. Nếu có khả năng thật sự thì đâu có sự nối tiếp của thất bại thế này.


Điều gì để giúp tôi ko trượt dài cảm xúc trong lúc này? Nghĩ đến tựa đề bài hát "buồn ơi xin hãy vui", hình như tôi cũng đang muốn nói lên câu ấy. Một mình... rơi... rơi... và rơi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét