Còn mấy phút nữa thôi là tôi tròn 22 tuổi rồi. 22 năm trôi qua trong đời tôi chưa hề cảm thấy trông đợi cái ngày này, tôi chỉ cảm thấy một điều nó cũng bình thường như bao ngày khác, cũng 24h và cũng có ngày lẫn đêm thôi. Hồi còn là một nữ sinh, tôi cũng mơ mộng giống như những giấc mộng của các cô bé thời đó. Bây giờ đây, nhìn một vấn đề đã có những suy nghĩ thực tế hơn nhiều chứ ko còn như trước kia nữa.
Ngày mai, tôi đi Đà Lạt - nơi tôi dành một tình cảm yêu thương trìu mến. Đó là một kỳ nghỉ tôi tự tạo cho bản thân mình. Có người nói, tôi cũng biết hưởng thụ cuộc sống. Cũng đúng thôi, tôi mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi, tôi muốn tôi có thể quên đi những thứ ko đáng nhớ trong một vài ngày và chuẩn bị cho mình một tinh thần thỏai mái bước vào chặng đường mới.
Sắp đến giây phút mà 22 năm trước tôi cất tiếng khóc đầu tiên rồi. Cảm ơn mẹ đã cho con tất cả đến tận bây giờ, cảm ơn cuộc đời dù cuộc đời có đắng cay hay ko đắng cay và cảm ơn tất cả những người bạn đã và đang đồng hành với tôi trong thế gian này!