Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Lạ

Tháng 11 đã khép lại nhường bước cho tháng 12.
Thời gian trôi qua nhanh thật, vậy là chuẩn bị thêm 1 tuổi nữa. Cái tuổi nó đuổi xuân đi vậy mà sao tôi vẫn lí lắc và bình chân như vại. 
Lâu lắm rồi mới liên lạc được với cô giáo cũ - người đối với tôi như một người chị gái. Cô lại khuyên tôi dừng chân với những cuộc vui được rồi. Bạn bè không còn bao nhiêu đứa vẫn giữ cuộc sống độc thân như mình, ngẫm cũng thật sự là có tuổi.
Tôi đang cảm thấy thú vị khi bắt tay vào việc chuẩn bị quà mừng sinh nhật mẹ. Chưa năm nào quà sinh nhật mẹ được chuẩn bị công phu như thế này (trước 2 tháng). Thời gian tới phải giảm các chương trình rong chơi và hạn chế online để tập trung vào việc đó. Tuy có mệt một chút nhưng cảm giác hạnh phúc sao ấy, tự làm một cái gì đó cho người mình thương yêu thật là tuyệt. Hình như tôi trẻ hoá khi lại làm những việc mà ngày xưa thích làm.
Sáng nay, tôi đi nhà thờ như đã định. Lần đầu tiên tôi đi nhà thờ của đạo Tin Lành và cũng là lần đầu tiên tôi đến nhà thờ một mình. Tất cả mọi thứ đều lạ lẫm. Cũng may tôi từng tham dự lễ của đạo Công Giáo nên không quá bỡ ngỡ nhưng rõ ràng cùng tôn thờ Chúa nhưng lễ của 2 tôn giáo này khác nhau. Từ dưới chân cầu thang lên khu vực thánh đường tôi đã nghe vang vang tiếng thánh ca ấm và ngọt. Trong thánh đường không có tượng Chúa như thánh đường của Công Giáo. Không khí buổi lễ gần gũi hơn, ấm áp hơn. Màn hình được đặt ở các vị trí thuận lợi để các tín đồ có thể theo dõi bài giảng giúp tôi không quá lạc lõng. Cũng là tiếng đàn đệm cho những bài thánh ca nhưng có lẽ do thiết kế của đền thánh này nhỏ mà tôi cảm thấy âm thanh ấy vang dội và đi vào lòng người. Ngày xưa, tôi vẫn thấy những bài thánh ca bên Thiên Chúa hay nhưng với âm thanh hôm nay tôi còn nghe thấy được độ rung trong lòng mình mà hình như tôi đang bị tình cảm chủ quan đánh lừa nên không được công tâm cho lắm. Trí tưởng tượng phong phú của tôi khiến tôi hình dung ra buổi lễ bên B, có lẽ sẽ hoành tráng hơn ở đây nhưng tôi nghĩ nếu như tiếng đàn kia là của anh... Tự nhiên xốn xang. Buổi lễ kết thúc, một cô bé bên cạnh bắt chuyện với tôi (có lẽ do cái mặt tôi lạ hoắc). Qua một vài câu trao đổi, tôi đã có người làm tình nguyện viên hướng dẫn cho tôi tìm hiểu đạo Tin Lành rồi. Danh bạ điện thoại thêm một số mới và cũng thêm cái hẹn chủ nhật gặp nhau nơi nhà thờ.
Tôi ra về. Chạy qua chỗ hẹn mà chị đồng nghiệp đã nhắn tin trong lúc đang dự lễ. Những suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu lúc này khiến tâm không được thoải mái lắm. Cảm giác của tôi như là kẻ có lỗi - có lỗi với Pháp Danh của mình. Nghĩ đến mẹ, người thân và B, chẳng biết sẽ như thế nào. Thật tình thì mọi thứ mịt mù lắm. Tôi kéo mạnh tay ga cho tiếng gió xé bên tai mình. Lại hát mà chẳng cần biết mình đang hát bài gì, trông vẫn yêu đời không kém gì tuổi teen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét