Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Xin Được Nhớ Người Thôi

Chỉ xin giữ người trong nỗi nhớ mà thôi
Dù ngọt ngào hay buồn vui cũng tựa hồ ảo ảnh
Ai nỡ tặng nhau ánh trăng vàng trong đáy giếng
Chiếc lá rơi thôi đã tan biến mất rồi

Xin vẫn nhớ người dù nỗi nhớ bồi hồi
Những đêm lặng im tôi nghe lòng trăn trở
Người sao biết những dấu yêu đã lỡ
Có nuối tiếc chăng những bỡ ngỡ một thời?

Xin vẫn nhớ người trong nỗi nhớ cuộc đời
Dẫu ngày tháng tới che lấp vàng son cũ
Chỉ cần nhớ thôi với tôi là đã đủ
Cho những nồng nàn của một lối yêu riêng

Xin thầm gọi tên người trong những buổi chiều nghiêng
Cây xào xạc gió, chim lạc bầy thảng thốt
Khi ấy trong tôi lại cồn cào lửa đốt
Nỗi nhớ cho người... xin được chỉ thế thôi

2 nhận xét:

  1. Bài thơ hay gúm muội. Tỷ thích. :x
    (Nhưng câu này: Chim lạc bầy "thảng" thốt ... chứ muội ?)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chết chết, t ko nhắc thì m cũng ko để ý mình đánh sai chính tả :D. Cảm ơn t đã khích lệ m nữa ^^ :X

      Xóa