Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2010

Mưa...

Mưa rồi. Cơn mưa đầu tiên báo hiệu một mùa mưa lại đến bất chợt đổ trong chiều làm lòng nao nao. Hàng cây bên kia đường đang mơn mởn lá xanh non mượt mà chìa cánh lá đón những giọt nước đầu tiên sau bao nhiêu ngày nắng nóng. Tôi ko hiểu được vì sao hàng cây ấy lại thay lá vào mùa này? cây ấy mang tên gì? nhưng có một điều ko thể phủ nhận là nhờ màu xanh non ấy mà tôi mới thấy một chút sức sống trong những ngày mệt mỏi kéo dài. Chiều nay, một giấc ngủ thật ngon với nhạc khúc êm đềm của trời. Thật kỳ lạ khi mỗi cơn mưa lại cho những xúc cảm khác nhau.


Màn đêm buông xuống với ko gian mờ ảo bởi cơn mưa chiều. Tôi ra về như bình thường vẫn thế, cảm thấy hơi lạnh. Buổi tối, cơn mưa vô tình hay hữu ý lại rơi rơi khi tôi một mình thả bộ xuống con đường gần nhà. Bất chợt nhớ lại một sở thích mà tôi đã giả vô tình bỏ rơi nó. Nhưng lại chẳng có nỗi nhớ nào giản đơn và độc lập cả cho nên những ngày mưa trước lại trở về, nhớ tất cả những cảm xúc hạnh phúc lẫn nhói đau khi đã vụt mất một thứ quý giá đối với mình. Người ta vẫn thường nói cơn mưa gợi lại những nỗi buồn thật nhiều! Giấc mơ xưa đã tan mà dư âm của nó vẫn kéo dài như thanh âm của vần điệu một ca khúc. Cũng vẫn chỉ bóng tôi với tôi đổ dài trên con đường mưa loang loáng ánh đèn. Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét