Thời gian... ko bao giờ dừng lại anh ạ. Nó cứ đi, đi mãi, dửng dưng với niềm vui và nỗi buồn của bất kỳ ai. Lâu rồi, em ko được nghe anh nói dù lời nói có cộc lốc, khô cằn với em. Dạo này, em cảm thấy mọi xúc cảm của mình mờ nhạt lắm. Thế nào là buồn? Thế nào là vui? ... mỗi ngày trôi qua thật bình thường. Em dường như càng thuộc về với thế giới của riêng em thôi. Dù ai có quan tâm hỏi han chăng nữa cũng ko biết sẽ nói như thế nào, có lẽ cũng chỉ là 2 từ mà em thường nói - "bình thường". Em giờ càng hiểu anh hơn, anh trai của em ạ!
Anh biết ko? Mấy ngày qua em gặp một người với dáng vẻ giống giống anh, em lại tưởng tượng ra anh trước mặt mình. Sao lại thế anh nhỉ? sao kết cuộc ở đời ko có hậu như kết cuộc trong văn chương? Anh biết đấy, ngày còn ở nhà em vẫn thường nghêu ngao câu hát "hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi...", em hát như là người từng trải lắm lắm suy tư với cuộc đời này nhưng thực chất cảm nhận của em lúc đó có gì rất mơ hồ chứ chưa thể hiểu sâu sắc những câu từ trong ca khúc. Giờ thì khác rồi. Thế nhưng, em lại ko còn hay hát bài ấy nữa bởi đó là bài hát em nghe thấy ngay giây phút anh bỏ em đi. Có những lúc thơ thẩn thả trôi suy nghĩ em buột miệng hát câu "con tim yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người...", đúng là nhạc Trịnh mang rất nhiều triết lý và nhiều tầng cảm xúc anh nhỉ?
Đôi lúc, em ước sao những gì diễn ra ở hiện tại ko phải là sự thật, em sẽ sống một cuộc sống như những cô gái kia, ko có gì để gọi là cá biệt. Em ích kỷ lắm phải ko? Ừ đấy, thì em ích kỷ đấy nhưng anh phải thương và chiều chuộng em vì em là em út của anh mà. Bây giờ, càng ngày em càng giống anh rồi cho nên em mới hiểu được anh. Người ta thường nghĩ hạnh phúc nằm ở nơi nào đó và đi kiếm tìm, cái đích đến sẽ là hạnh phúc. Em thì nghĩ đích đến của một con người là trở về cát bụi mà thôi, còn hạnh phúc ư? - mong manh lắm, nhưng nó lại đồng hành với từng bước chân ta qua, có những điều tuy thật nhỏ nhưng lại là hạnh phúc bởi hạnh phúc là gì? - một phạm trù khá rộng mà ko ai có thể định nghĩa cụ thể được.
Điều còn lại cho em ít quá anh ạ! Dư vị của cuộc đời thật nhiều nhưng vị ngọt thì nó có vẻ xa xỉ với em mà em thì lại quen với điều đó rồi. Em ko trách trời, ko trách đất, ko trách người. Em chỉ trách mình bé nhỏ giống như thể xác của mình để rồi ôm trọn 1 từ "chết" trong em. Còn 1 tháng 4 ngày nữa là Hà Mát cưới, em sẽ là phụ dâu giống như 2 đứa em đã hẹn với nhau từ hồi đang học cấp II và em biết rằng nhận được thiếp mời mẹ mình sẽ chạnh lòng bởi vì nghĩ đến em. Em là đứa chẳng giúp gì được mẹ mà chỉ làm cho mẹ phải thở dài, sao mãi mãi em ko là cát bụi nhỉ?
Em lại loanh quanh trong cuộc đời để nhặt cho mình những hạnh phúc mong manh.
Thời gian có vô tình nhưng đời đừng vô tình...
...cho em những tầng cảm xúc rõ rệt...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét