Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2010

Mưa...

Mưa rồi. Cơn mưa đầu tiên báo hiệu một mùa mưa lại đến bất chợt đổ trong chiều làm lòng nao nao. Hàng cây bên kia đường đang mơn mởn lá xanh non mượt mà chìa cánh lá đón những giọt nước đầu tiên sau bao nhiêu ngày nắng nóng. Tôi ko hiểu được vì sao hàng cây ấy lại thay lá vào mùa này? cây ấy mang tên gì? nhưng có một điều ko thể phủ nhận là nhờ màu xanh non ấy mà tôi mới thấy một chút sức sống trong những ngày mệt mỏi kéo dài. Chiều nay, một giấc ngủ thật ngon với nhạc khúc êm đềm của trời. Thật kỳ lạ khi mỗi cơn mưa lại cho những xúc cảm khác nhau.


Màn đêm buông xuống với ko gian mờ ảo bởi cơn mưa chiều. Tôi ra về như bình thường vẫn thế, cảm thấy hơi lạnh. Buổi tối, cơn mưa vô tình hay hữu ý lại rơi rơi khi tôi một mình thả bộ xuống con đường gần nhà. Bất chợt nhớ lại một sở thích mà tôi đã giả vô tình bỏ rơi nó. Nhưng lại chẳng có nỗi nhớ nào giản đơn và độc lập cả cho nên những ngày mưa trước lại trở về, nhớ tất cả những cảm xúc hạnh phúc lẫn nhói đau khi đã vụt mất một thứ quý giá đối với mình. Người ta vẫn thường nói cơn mưa gợi lại những nỗi buồn thật nhiều! Giấc mơ xưa đã tan mà dư âm của nó vẫn kéo dài như thanh âm của vần điệu một ca khúc. Cũng vẫn chỉ bóng tôi với tôi đổ dài trên con đường mưa loang loáng ánh đèn. Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ!

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2010

Anh ơi! "Cát Bụi"...

Thời gian... ko bao giờ dừng lại anh ạ. Nó cứ đi, đi mãi, dửng dưng với niềm vui và nỗi buồn của bất kỳ ai. Lâu rồi, em ko được nghe anh nói dù lời nói có cộc lốc, khô cằn với em. Dạo này, em cảm thấy mọi xúc cảm của mình mờ nhạt lắm. Thế nào là buồn? Thế nào là vui? ... mỗi ngày trôi qua thật bình thường. Em dường như càng thuộc về với thế giới của riêng em thôi. Dù ai có quan tâm hỏi han chăng nữa cũng ko biết sẽ nói như thế nào, có lẽ cũng chỉ là 2 từ mà em thường nói - "bình thường". Em giờ càng hiểu anh hơn, anh trai của em ạ!


Anh biết ko? Mấy ngày qua em gặp một người với dáng vẻ giống giống anh, em lại tưởng tượng ra anh trước mặt mình. Sao lại thế anh nhỉ? sao kết cuộc ở đời ko có hậu như kết cuộc trong văn chương? Anh biết đấy, ngày còn ở nhà em vẫn thường nghêu ngao câu hát "hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi...", em hát như là người từng trải lắm lắm suy tư với cuộc đời này nhưng thực chất cảm nhận của em lúc đó có gì rất mơ hồ chứ chưa thể hiểu sâu sắc những câu từ trong ca khúc. Giờ thì khác rồi. Thế nhưng, em lại ko còn hay hát bài ấy nữa bởi đó là bài hát em nghe thấy ngay giây phút anh bỏ em đi. Có những lúc thơ thẩn thả trôi suy nghĩ em buột miệng hát câu "con tim yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người...", đúng là nhạc Trịnh mang rất nhiều triết lý và nhiều tầng cảm xúc anh nhỉ?


Đôi lúc, em ước sao những gì diễn ra ở hiện tại ko phải là sự thật, em sẽ sống một cuộc sống như những cô gái kia, ko có gì để gọi là cá biệt. Em ích kỷ lắm phải ko? Ừ đấy, thì em ích kỷ đấy nhưng anh phải thương và chiều chuộng em vì em là em út của anh mà. Bây giờ, càng ngày em càng giống anh rồi cho nên em mới hiểu được anh. Người ta thường nghĩ hạnh phúc nằm ở nơi nào đó và đi kiếm tìm, cái đích đến sẽ là hạnh phúc. Em thì nghĩ đích đến của một con người là trở về cát bụi mà thôi, còn hạnh phúc ư? - mong manh lắm, nhưng nó lại đồng hành với từng bước chân ta qua, có những điều tuy thật nhỏ nhưng lại là hạnh phúc bởi hạnh phúc là gì? - một phạm trù khá rộng mà ko ai có thể định nghĩa cụ thể được.


Điều còn lại cho em ít quá anh ạ! Dư vị của cuộc đời thật nhiều nhưng vị ngọt thì nó có vẻ xa xỉ với em mà em thì lại quen với điều đó rồi. Em ko trách trời, ko trách đất, ko trách người. Em chỉ trách mình bé nhỏ giống như thể xác của mình để rồi ôm trọn 1 từ "chết" trong em. Còn 1 tháng 4 ngày nữa là Hà Mát cưới, em sẽ là phụ dâu giống như 2 đứa em đã hẹn với nhau từ hồi đang học cấp II và em biết rằng nhận được thiếp mời mẹ mình sẽ chạnh lòng bởi vì nghĩ đến em. Em là đứa chẳng giúp gì được mẹ mà chỉ làm cho mẹ phải thở dài, sao mãi mãi em ko là cát bụi nhỉ?


Em lại loanh quanh trong cuộc đời để nhặt cho mình những hạnh phúc mong manh.


Thời gian có vô tình nhưng đời đừng vô tình...


...cho em những tầng cảm xúc rõ rệt...

Thứ Ba, 16 tháng 3, 2010

Là Duyên Hay Nợ?

Tôi và anh quen nhau rất đỗi bình thường nếu như ko muốn nói là quá mờ nhạt. Anh hay tôi đều ko để lại những ấn tượng gì đặc biệt trong trí nhớ của nhau đến mức mà dù bây giờ có cố ngồi để nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau như thế nào cũng ko nhớ được. Thời gian cứ trôi, cuộc sống và cảm xúc của chúng tôi đã dần có sự ảnh hưởng của nhau mà sự chuyển đổi đó bình thường đến mức tôi ko nhận thấy. Khi tôi đứng ở vị trí hiện tại nhìn về quá khứ xa xôi như lúc này đây, tôi mới chợt nghĩ và chợt thấy sự thay đổi đó. 


Tôi - một người đa cảm, trái ngược lại, anh - một người vô tâm. Tôi nhớ hết sinh nhật của tất cả các bạn bè thân thiết, tất nhiên là cả sinh nhật anh rồi. Nhưng, anh thì ko nhớ, kể cả sinh nhật của tôi thậm chí có những dịp lễ quên luôn một tin nhắn chúc mừng. Tôi biết sở thích của anh và cả nơi tôi có thể tìm thấy anh khi gọi điện anh ko bắt máy. Anh thì ko biết tôi thích gì ngoài thức uống mà có người đã kêu thành tên dành cho riêng tôi. Và anh sẽ ko thể tìm thấy tôi khi tôi ko tự xuất hiện trước mắt anh mà anh cũng chẳng mấy khi nghĩ đến chuyện tìm thấy tôi. Tôi biết điều đó nếu nói ko chạnh lòng thì đó là một điều giả dối. Nhưng, tôi cũng biết, dù sao đối với tôi, anh cũng ko vô tâm như anh vẫn thế đối với mọi người.


Tôi cũng ko thể hiểu tại sao khi sự khác biệt quá lớn như vậy mà chúng tôi vẫn có thể duy trì mối quan hệ đến tận bây giờ. Có những lúc, tôi nghĩ tôi sẽ ko bao giờ liên lạc với con người này nữa. Đó là những lúc anh cho tôi một cảm giác ko mấy thoải mái khi liên tục ko giữ lời hứa, điều này quả là khó chấp nhận đối với một người xem trọng lời hứa như tôi. Và đã có những suy nghĩ rất tệ mà anh chính là thủ phạm mang lại. Nhiều lần như thế, nhưng sao tôi lại có thể bỏ qua???


Đã có lần tôi quyết định biến mất. Một cú điện thoại lúc gần nửa đêm sau hơn 1 tháng tôi ko liên lạc với bất cứ người bạn cũ nào, tên anh hiện lên.


Có lần, anh đã nói với tôi: trong số những người bạn của anh từ trước đến giờ, tôi là người hiểu anh nhất và tôi cũng là người tốt với anh nhất. Đó là điều an ủi duy nhất anh dành cho tôi khi anh nói ra suy nghĩ ấy. Phải, tôi hiểu anh. Hiểu đến mức dù anh có cười đùa bình thường nhưng tôi vẫn biết câu nào là thật câu nào là đùa. Tôi hiểu mức độ nghiêm trọng trong suy nghĩ của anh đối với một sự việc mà anh nói dù cách nói cũng rất bình thường. Tôi hiểu anh đến mức đủ để biết rằng anh ko tốt và những cái ko tốt đó xa lạ hoàn toàn với tôi. Nhưng tôi vẫn luôn xuất hiện bên cạnh anh khi anh cần.


Tôi vẫn tìm anh khi cảm thấy cần một ai đó bên mình thay vì lang thang phố đã nhiều. Tôi có thể tự tin khi gặp anh, ko ngại ngùng khi ánh mắt anh nhìn tôi vì tôi biết cũng là việc nhìn tôi nhưng ánh mắt anh ko hề giống với ánh mắt của bất kỳ một anh chàng nào trong cái xã hội đầy rẫy nhiễu nhương. Anh cõng tôi xuống cầu thang khi chân tôi đau rất tự nhiên như 2 người bạn cùng phái. Anh khoác vai tôi khi ngồi trên cầu ngắm dòng sông kỷ niệm một thời trong tiết trời lành lạnh cuối năm. Lúc đó một cảm giác bình yên đến với tôi mà với tôi thì cảm giác ấy hiếm hoi lắm lắm. Thật sự có những lúc tôi đã thấy rất vui vì tình bạn giữa tôi và anh - 2 con người khác phái và với độ tuổi ko còn nhỏ.


Nhiều bạn bè quen cũ khi gặp lại đã hỏi tôi và anh thế nào rồi? Tôi bật cười, ko ai tin những gì tôi nói mà chỉ tin vào những gì họ nghĩ về quan hệ giữa tôi và anh. Em của anh cũng cho rằng ranh giới để tiến lên trong quan hệ chúng tôi dễ dàng vượt qua khi hỏi anh sao ko xác lập một tình cảm với tôi?


Mặc kệ người ta nói, tôi và anh vẫn tìm nhau những lúc vui buồn, vẫn cợt đùa rằng sẽ tính chuyện khi tôi đến tuổi 30. Chúng tôi vẫn là như thế, ko hơn cũng ko kém đi những gì cho nhau. Anh vẫn nhiều khi cho tôi cảm thấy buồn và suy nghĩ tệ. Tôi thì vẫn dành thời gian cho anh khi anh nói anh muốn gặp tôi và những lúc buồn tôi muốn ôm anh như thể hành động ấy sẽ trút bỏ đi những nặng nề đang đè nén đầu óc mình, chỉ là thế. Thật sự, ko thể biết rằng tôi và anh là duyên hay là nợ nữa đây vì niềm vui và nỗi buồn có thể mang lại song song cho nhau. Thật sự là ko thể biết!