Thứ Ba, 3 tháng 2, 2009

Entry for February 02, 2009

Những ngày tết cũng trôi qua! Ko một mùa tết nào vui trong đọan đường tôi đã qua và tôi cũng quen với điều đó cho nên mùa xuân năm nay ko vui cũng chẳng có gì là chuyện ko bình thường. Tôi ko mong chờ mùa xuân bao giờ nhưng đó lại là quy luật của thời gian, vì thế dù tôi có ko thích thì mùa xuân cũng đến. Năm nay, cái cảm nhận khung trời tuổi thơ đã xa rồi lại càng sâu sắc. Tôi tự thấy mình lạc lõng với vùng đất mà bao nhiêu năm tuổi thơ tôi từng gắn bó, tuy rằng ngôi nhà hiện nay ko phải là ngôi nhà cũ nhưng dù sao sinh họat của những con người ở đó cũng ko xa lạ gì đối với tôi. Tết, tôi quanh quẩn ở nhà thay vì chạy ra ngòai đường tìm đám bạn thời học sinh bởi vì tôi tự nhận ra một điều tôi chẳng là gì đối với họ. Buồn thật nhưng đó lại là sự thật. Tôi ước mình cứ bé nhỏ mãi để suy nghĩ có thể đơn giản ko phức tạp như bây giờ và ko thấy cuộc sống sao quá nhiều chông gai. Con đường trước mặt tôi ko trông thấy điều gì rõ rệt cả, ko biết cuộc sống rồi đây sẽ ra sao mà bây giờ bao nhiêu rắc rối cứ bủa vây. Đêm mùng 3 tết thay vì ngủ nhà thì tôi lại nằm cùng chị gái trong bệnh viện huyện. Nước mắt chảy để làm gì khi nó ko thể giải quyết được gì cả, nhưng nó đưa tôi vào giấc ngủ ko mấy bình yên!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét